Chương 6

131 7 0
                                    

Sau khi ở bệnh viện thêm một ngày, Vạn Thiến cùng Trương Vũ Kỳ trở về nhà. Hứa Phi không đi cùng. Xác thực mà nói, từ sau khi vụ tai nạn, cô ta đã biến mất.

Điều này quá rõ ràng, Vạn Thiến nghĩ.

"A-- mệt quá a-- không muốn làm việc xíu nào-" Trương Vũ Kỳ thả người xuống ghế sofa ngay sau khi bước vào cửa. Dù mới quay được một nửa bộ phim nhưng nàng đã thấy rã rời. Nàng bây giờ không còn vinh quang như trước, nhà xe thì bình thường, nhưng sức khỏe thì còn kém hơn nhiều.

"Làm sao mà nghỉ được? Cô còn nợ tôi 250 vạn." Vạn Thiến ngoài miệng thì nói vậy, nhưng cô lại đến ngồi cạnh Trương Vũ Kỳ, đặt chân cô lên đùi nàng, mát xa mắt cá chân cùng bắp chân sưng tấy.

Một cảm giác ấm áp mạnh mẽ truyền đến từ đôi chân của cô, Trương Vũ Kỳ nhìn chằm chằm vào đôi tay trắng nõn mảnh mai đó, nàng nghĩ đến chuyện trong phòng bệnh, khuôn mặt nàng trở nên ửng hồng.

"Vạn Thiến, cô có biệt danh không?"

"Không."

"Làm sao có thể không được? Khi còn nhỏ cha mẹ đều kêu biệt danh mà?"

Vạn Thiến dừng lại, rồi chậm rãi nói: "Mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ, cha tôi gọi tôi là Vạn Thiến."

"A... Tôi xin lỗi..."

Trương Vũ Kỳ ngượng ngùng thu chân lại, khoanh tay vào đầu gối một cách nghiêm chỉnh, Vạn Thiến bị chọc cười bởi dáng vẻ đáng yêu nàng, "Không sao đâu, tất cả đều đã lâu rồi."

"Vậy thì... cha cô ở đâu?"

"Ông ấy đã hy sinh vì nhiệm vụ vào năm tôi tốt nghiệp trung học."

Mẹ ơi... Trương Vũ Kỳ muốn tự tát mình một cái.

"Nhưng tôi cũng có một người chị. Mặc dù cô ấy rất bận, chúng tôi không gặp nhau thường xuyên, nhưng cô ấy rất tốt với

Ổn rồi ổn rồi... Trương Ngọc Kỳ thở phào nhẹ nhõm một hơi, bàn tay muốn chạm vào cô cũng đặt lại trên đầu gối. Nàng trộm nhìn Vạn Thiến, khuôn mặt trong sáng xinh đẹp của cô không còn lạnh lùng như lần đầu tiên gặp, khóe mắt cười, ấm áp nhu hòa.

“Vậy thì… tôi có thể gọi cô là Thiến Thiến được không?” Nàng hỏi một cách thận trọng.

“Hả?” Vạn Thiến sững sờ một lúc, vừa quay đầu đã bắt gặp đôi mắt to đen láy kia. Đôi mắt mang mị khí đào hoa thường ngày, giờ phút này lại trong suốt thanh khiết như vậy, Vạn Thiến cảm thấy mình gần như bị mê hoặc, "Có thể a."

"Vậy thì... cô gọi tôi là Tiểu Vũ được không?"

"Tiểu Vũ."

"Vũ Kỳ?"

"Vũ Kỳ."

"Vũ Kỳ bảo bối?"

"...Tự mình làm bữa tối đi."

Sau khi trở về, Vạn Thiến còn rất nhiều việc phải làm. Đầu tiên cô phải đến ngục giam để thăm Đóa tỷ, tìm hiểu xem giữa cô với Ninh Tịnh có chuyện gì. Sau đó, dựa vào kết quả hỏi được mà quyết định có nên tìm Ninh Tịnh để “bày mưu tính kế” hay không.

[Trans][Thiến Ngôn Vạn Vũ] Mệnh Trung Chú ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ