alternative title: một ngày làm meo meo chúa của miya atsumu"omi-kun, anh lỡ đánh vỡ cái cốc màu vàng rồi"
atsumu đứng bên mặt bàn bếp, than thở.kiyoomi nghe giọng anh người yêu của mình từ xa mà đến là buồn cười, một phần vì trông atsumu tiếc xót xa cái cốc màu vàng có hình dán con cáo sao mà trông trẻ con quá, phần còn lại thì đúng là do chả hiểu sao gu người yêu mình nó lại hậu đậu thế không biết?
ừ thì đúng là giới truyền thông vẫn luôn mệnh danh miya atsumu là đệ nhất setter trung học phổ thông ngày xưa, rằng là ngón tay đỡ bóng sao mà tinh tế thế, nhẹ bẫng một phát vút lên tới tay của đập biên đội mình rồi. nhưng mà giới truyền thông thì làm gì sống chung với cả cái cục nợ này một tuần bảy ngày như sakusa kiyoomi này đâu, làm sao mà biết được là cậu cả nhà miya tay cầm bóng là thế, chứ còn cầm cái gì khác là y rằng đổ vỡ tan tành khắp nơi.
nói chung là hậu đậu lắm cơ ạ.
"omi-kun, cho anh mượn cốc nước được không?"
"không. bẩn lắm"
ừ thì đúng là yêu, nhưng mà yêu tới đâu thì kiyoomi cũng vẫn chẳng hề muốn truyền nhiễm bất cứ thứ vi trùng vi khuẩn gì từ việc chung đụng cốc uống nước với nhau đâu nha. vậy nên là sakusa kiyoomi nghe anh người yêu hỏi thế xong là xin từ chối khéo luôn. ấy thế nhưng mà cái cậu lại không ngờ được, đó chính là miya atsumu hôm nay không những chỉ mắc chứng hậu đậu tuổi 20, mà còn có dấu hiệu mới của bệnh "meo meo chúa"
"cho anh mượn đi anh hứa là uống xong sẽ đem rửa sạch"
"đừng mơ, không có chuyện đó đâu"
"tại sao?"
"anh không biết có bao nhiêu thứ bệnh truyền nhiễm lây lan qua tiếp xúc nước bọt trên cốc à? anh muốn nhiễm bệnh không?"
không biết được rằng trong không khí của những ngày cuối cùng của năm chăng, đã thôi thúc cho đôi chân của miya atsumu bật lên và xô qua mấy chiếc ghế lổn nhổn bên bàn ăn mà tiến tới ghế sofa nơi kiyoomi đang ngồi, rồi giật lấy chiếc cốc sứ màu trắng trong tay cậu ra mà uống ừng ực hết sạch cafe ở trong đó, để lại một sakusa kiyoomi sốc tới mức lông mày nhấc hết cả lên, chả kịp phản ứng gì.
"NÀY SỢ LÂY NHIỄM THẾ THÌ SAO LÚC ĐÁ LƯỠI NHAU EM CŨNG KHÔNG NÓI GÌ HẢ OMI-KUN?"
sakusa kiyoomi càng thêm sốc, sốc nặng.
nhưng rồi đấy, như đã kể bên trên, bệnh meo meo chúa hôm nay còn nặng hơn mọi ngày, nên miya atsumu sau một màn hùng hổ cực kỳ về những lần hôn nhau của hai đứa, thì chẳng nói thêm gì nữa, mà chỉ nhẹ nhàng đặt cái cốc sứ xuống dưới bàn, rồi quay ra mếu máo nói với kiyoomi một câu rằng.
"eo ơi, cafe đắng quá omi-kun, anh chẳng thích tẹo nào..."
đích thị là meo meo chúa, kiyoomi thề!
"nào lại đây" rồi cuối cùng thì sakusa kiyoomi cũng đành phải bỏ cuộc trước cái bản mặt mếu xềnh xệch của anh người yêu mình, mà vỗ lên đùi mình mấy cái, ra hiệu cho người kia ngồi xuống đây.
"đắng mà còn uống? điên rồi à?" cậu hỏi, chẳng có tí nào là đang muốn dỗ người yêu cả.
sakusa kiyoomi lạnh lùng quá bro. miya atsumu lại càng không nói gì thêm.
"nào, quay lên đây thơm một cái cho hết đắng được không?"
nói rồi cậu cúi đành phải thơm chụt chụt một cái lên môi anh người yêu, mép vẫn còn đang dính ít bọt cafe, trông có giống trẻ mẫu giáo không kìa.
"nhưng mà omi-kun vẫn chưa cho anh mượn cốc"
"đã uống rồi lại còn cần em cho mượn nữa hả? muốn thì cầm uống luôn đi ai cấm nữa đâu..."
"hehe omi tốt nhất!"
"nhưng mà hôn chụt chụt nữa được không? miệng anh vẫn đắng quá... (*'◒'*)"
sakusa kiyoomi thì làm sao mà từ chối được meo meo chúa miya cơ chứ... đành phải đồng ý thôi...
( ' ▽ ' )
BẠN ĐANG ĐỌC
soft spoken words; sakuatsu drabble
Fanficomi-kun và atsumu yêu nhau một cách cực kỳ thầm lặng