Hẹn

244 38 6
                                    


Tiếng báo kết nối như kéo dài cả thế kỷ, tôi đã phải mất đến năm lượt gọi để bên kia nhấc máy.

"Ôi tôi xin lỗi, tôi quên mất không báo lại cho Kei!"

Xin lỗi mà xong? Lửa giận trong lòng tôi có chiều hướng bùng lên trước đòn phủ đầu với giọng điệu hốt hoảng của Hưng. Rõ ràng là như thế, tôi thực sự, cực kì, vô cùng bực bội vì cậu ấy đã cho mình leo cây đến ba tiếng đồng hồ lận. Nhưng tôi vẫn kịp ghìm lại sự tức tối để không buông ra những lời lẽ nặng nề. Thứ nhất, tôi còn chưa hỏi Hưng lý do; thứ hai, thẳng thắn nhìn vào thực tại, chúng tôi vốn dĩ chẳng thân đến mức đặt đối phương lên hàng ưu tiên; biết đâu cậu ấy có việc quan trọng hơn buổi hẹn này với tôi?

Dù vậy cũng nên báo một tiếng chứ?

"Kei, cậu đừng im lặng như thế, tôi biết lỗi này là do mình mà. Thành thật xin lỗi cậu, nói gì đi được không? Thà cậu cứ mắng tôi....". Hưng thấy tôi để máy nhưng không nói gì, cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi mãi.

"Chẳng lỗi cậu chứ ai, tôi leo được đến đỉnh Everest rồi chứ không phải ngọn cây nữa đâu". Tôi cố gắng dùng giọng điệu mềm mỏng nhất có thể, trả lời nửa nghiêm túc nửa như đùa với bạn, không muốn để lộ cảm giác ấm ức khó chịu chưa nguôi mà vài câu xin lỗi suông khó lòng xoa dịu hết. Tôi không muốn người khác nghĩ mình là một kẻ thô lỗ. "Rốt cuộc cậu bận việc gì thế? Tại sao không báo cho tôi biết?"

"À tôi...."

Hưng ngập ngừng một lúc rồi mới bắt đầu kể tôi nghe hết đầu đuôi cớ sự.

Chuyện là Hưng làm tình nguyện viên bên một tổ chức cứu trợ động vật. Ban chiều đang trên đường thì có cuộc gọi đến, nhờ cậu ấy tới phố Y - con phố cách chỗ chúng tôi hẹn cả cây số - đón một bé mèo được báo về với tình trạng lở loét nghiêm trọng, cần được sơ cứu gấp. Hưng nghe xong lập tức vọt đi ngay, định bụng khi nào đưa cục kẹo mút dở kia về chỗ cứu trợ an toàn sẽ gọi báo trễ hẹn sau. Ấy mà chẳng hiểu đi đứng làm sao lạc cả đường, vòng vòng vèo vèo mãi mới tìm được lối ra thì thôi đi, lại còn theo thói quen đứng đợi thông báo tình hình chắc chắn đứa nhỏ kia đã an toàn mới chịu. Mải mê như thế, mở điện thoại lên thấy tôi gọi nhỡ, sực nhớ chưa nói gì với tôi thì đã muộn quá trời muộn.

"Được rồi, tôi không trách Hưng nữa. Giờ mới bảy giờ tối, có muốn cùng đi ăn gì không? Tôi qua đón"

"Vậy để tôi bao chầu ăn coi như chuộc lỗi nhé?". Đầu dây bên kia vang lên tiếng he he đến là nhố nhăng, làm tôi cũng phì cười theo. Thực ra tôi đã chẳng còn giận ngay khi nghe đến đoạn Hưng chạy đi cứu mèo rồi.

Tôi đợi ba tiếng chỉ bực mình thôi, còn nếu không được đưa đi kịp thời, con vật kia chắc chắn không qua khỏi.

Hưng nhắn địa chỉ qua cho tôi. Từ quán cà phê sang đó chỉ mất vài phút đi xe, tôi cũng chẳng vội gì, thong thả lái con xe máy cà tàng đón cậu ấy. Tới nơi đã thấy Hưng đợi sẵn ngoài cửa, tôi không biết mình có lề mề quá hay không mà trông cậu ấy ngồi trước thềm nhà, co người gục mặt vào đầu gối, run rẩy như sắp chết rét rồi vậy.

KBin | Tần số rung độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ