Chim nhạn

124 10 17
                                    

Cảnh báo NGƯỢC

Cảnh báo NGƯỢC

Cảnh báo NGƯỢC

Điều quan trọng phải nói ba lần....

Rồi, vào đoản thui.

______________________________________

Gió khẽ thổi mang theo chút heo may của những ngày đầu mùa thu.

Có chút se se lạnh, cũng phảng phất hương vị ẩm ướt từ biển phả vào mặt Tiêu Chiến.

Hôm nay vốn dĩ là ngày phải là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh chứ nhỉ, anh rốt cuộc cũng được cùng người kia ly hôn rồi.

Anh rốt cuộc cũng thoát khỏi sự giam cầm của Vương Nhất Bác, không cần phải sống một cuộc sống chỉ có thể đối mặt với một mình cậu ta, không cần giống như chim hoàng yến sống trong cái lồng hoa lệ kia nữa.

Nhưng tại sao trái tim và tâm trí anh lại trống rỗng như thế này?

Rõ ràng là Vương Nhất Bác đã giam cầm anh năm năm, hạn chế mọi sự tự do của anh trong năm năm trời, mỗi ngày anh đều nói anh hận cậu ta đến thấu xương như thế, nhưng tại sao anh không hề vui vẻ?

Là vì cảm giác thiếu đi một người ở bên cạnh hay sao?

Hay là vì thói quen đáng sợ đã ăn sâu vào trong cốt tủy của anh mất rồi?

Năm năm qua, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều nói với anh là, cậu muốn anh chỉ có thể nhìn thấy một mình cậu, muốn anh chỉ có thể ở bên cạnh cậu, muốn cả thế giới của anh, đều là cậu.

Mỗi lần như thế anh đều phản kháng, phản kháng đến kịch liệt.

Đánh cậu ta cũng có, đập đồ các kiểu cũng có, tự làm thương bản thân cũng có, nhưng cuối cùng thì làm sao?

Mỗi lần cố gắng tìm cách chọc Vương Nhất Bác tức giận đã khiến cho người ấy mất đi rất nhiều kiên nhẫn, có một lần liền trực tiếp đè anh ra, mãnh liệt mà làm.

Kể từ đó, phương pháp cậu uy hiếp anh không còn là đứa em gái đang bệnh nặng nữa, mà là việc sẽ làm anh, làm đến nỗi anh không thể đứng dậy được, không còn tâm trí để trốn thoát nữa.

Sau đó không lâu, em gái anh mất, anh đau lòng đến không thiết sống, lại mắc một ít bệnh tâm lý, nỗi đêm đều không ngon giấc, nếu không phải là mơ thấy ác mộng đến tỉnh lại, thì cũng là bị bóng đè đến thở không nổi.

Sau này tình trạng ấy bị Vương Nhất Bác phát hiện, cậu ta lột hết thảy quần áo của hai người, ở trên chiếc giường lớn kia ôm lấy anh, nhẹ nhàng để đầu anh gối vào vai cậu ta, dùng hơi ấm bản thân và những nụ hôn nhỏ vụn vặt dỗ dành anh, đưa anh vào giấc ngủ, còn kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, thật nhiều thật nhiều đều là những lời mà cậu ta chưa từng nói ra, anh rốt cục cũng tìm ra được lý do cậu  ta chấp nhất với anh như vậy.

Hóa ra là, lúc mà mẹ anh tai nạn kia, không phải là do Vương Nhất Bác gây ra, mà là do cậu ta đưa mẹ anh vào bệnh viện, bà ấy dùng toàn bộ những hơi thở cuối cùng cầu xin cậu ta bảo hộ và chăm sóc anh cùng với em gái.

[博君一肖] Đoản Văn Bác QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ