Khi Taehyung đem lòng yêu thầm người bạn thân của mình.
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là vào một ngày đẹp trời nọ, Taehyung nhận ra anh đã thích thầm người bạn thân nhất của mình.
Tình yêu là một thứ gì đó đến bất ngờ, nó hệt như một quả bom của cảm xúc vậy. Đôi khi, anh cũng tự hỏi bản thân rằng: mình đã tương tư Jimin tự bao giờ? Rồi chính Taehyung cũng chợt nhận ra anh không hề hay biết. Nó - những cảm xúc tưởng chừng như bị dồn nén rất lâu bỗng chực tuôn trào một cách mạnh mẽ khiến Taehyung không khỏi bất ngờ và hoang mang. Anh chưa chuẩn bị cho chuyện này, và anh cũng chẳng thể ngờ rằng Kim Taehyung này, lại có ngày sẽ trở nên thảm hại như vậy.
Phải chăng nó bắt đầu từ những cái động chạm quen thuộc, những cái nắm tay nhẹ nhàng, những cái ôm ấm áp thường trực?
Phải chăng nó bắt đầu từ những lời nói yêu thương ngọt ngào và sến sẩm mà cả hai thường xuyên thì thầm vào tai nhau?
Mọi sự khởi nguồn từ hôm cả hai có một chuyến đi biển tại Busan - quê hương của Jimin. Taehyung đã phải thức dậy rất sớm để chuẩn bị cho buổi đi chơi này, từ việc sắp xếp đồ dùng cần thiết cho đến việc lôi chú mèo say ngủ bên cạnh thức dậy, Taehyung đều làm nó dễ dàng và gần như không có một khó khăn gì.
Thật may mắn cho cả hai khi Seokjin vẫn còn dư một căn hộ trống, anh đã đề nghị Taehyung và Jimin dọn vào đây ở chung để tiện cho việc học đại học của hai người. Căn hộ rộng rãi, ấm cúng và xinh đẹp, nhưng họ chỉ có duy nhất một phòng ngủ. Đây vốn dĩ là nơi anh trai của Seokjin và chị dâu anh sẽ ở, nhưng họ quyết định giao nó lại cho Seokjin và chuyển đến một nơi khác khan trang hơn, thành ra không lạ gì khi nơi đây chỉ có duy nhất một phòng ngủ với một chiếc giường đôi.
Sau khi kiểm tra lại mọi thứ và chắc chắn mình đã sẵn sàng cho chuyến đi, Taehyung một tay xách chiếc túi đeo trên vai, một tay nắm tay Jimin dẫn vào ghế lái phụ trong khi người bạn của mình vẫn còn đang nửa ngái ngủ.
Tất nhiên, với cái tình trạng không thể tỉnh táo được của Jimin như thế này, Taehyung là người lái suốt chặng đường trở về Busan. Người ngồi trên ghế lái phụ cứ gục gật say ngủ, vẻ mặt mệt mỏi hoàn toàn trái ngược với ngày hôm qua khi anh đề nghị cả hai sẽ đi biển ở quê hương cậu.
Thời điểm cả hai đến nơi phù hợp cho một buổi ngắm bình minh ló dạng tại bờ biển tuyệt đẹp. Jimin - người giờ đây đã tỉnh táo hơn sau vài giờ đồng hồ say ngủ trên ghế lái phụ lập tức nhảy xuống xe, miệng không ngừng thúc giục Taehyung mau chóng nhanh lên vì sợ sẽ không được đón bình minh cùng bạn mình.
Cả hai ngồi trên một tấm thảm Taehyung đã trải, xung quanh là khí lạnh và mùi hương mặn mà dịu nhẹ của biển cả. Jimin lặng im nghe tiếng sóng vỗ bạc màu trên nền cát ướt đẫm, cậu trân quý từng âm thanh mà thiên nhiên mang lại. Tiếng lá cây xào xạc rũ mình, tiếng biển xô bờ cát êm tai, tiếng chuông gió đung đưa những giai điệu trong trẻo, tất cả đều hoà quyện lại tạo thành một bản giao hưởng độc đáo mang tên "bình yên" mà Jimin mong muốn được thưởng thức từ lâu.
YOU ARE READING
những oneshot còn sót lại.
FanficMình quyết định sẽ không viết nữa, nên đây sẽ là món quà tạm biệt mà mình muốn gửi đến các bạn đã yêu quý và theo dõi mình từ hành trình "A Secret Sniper" cho tới hiện tại. Đây chỉ là 2 đoạn oneshot ngắn mình viết lúc ngẫu hứng, mình không cho phép...