Chương 1: Khởi đầu

125 4 2
                                    

"Biểu ca"

Bùi Văn Đức vừa thấy Bá Lực xuất hiện trước cửa, liền mừng rỡ chạy đến ôm lấy người biểu ca đã lâu không gặp.

Bá Lực cũng vui vẻ ôm lấy vị biểu đệ mà y luôn yêu thương sau bao nhiêu ngày xa cách.

Chỉ riêng Hoa Vô Tạ đứng một bên miệng cười vui vẻ, trong lòng thì ăn dấm chua vì nhìn thấy người khác đang ôm lấy bảo bối của hắn. Dẫu biết rằng hai người họ là anh em bạn dì nhưng mà cho dù là bất kì ai cũng không được chạm vào bảo bối của hắn.

"Đệ nói xem, có phải từ sau khi trở thành thê tử của người ta thì đệ càng ngày càng trở nên mềm mại phải không?"

"Không có! Đệ vẫn như vậy thôi! Là do huynh lâu ngày không gặp đệ đó! Tướng công, ngươi thấy ta nói có đúng không?"

Hoa Vô Tạ vừa nghe Bùi Văn Đức nói vậy liền chớp lấy thời cơ, ôm người kéo về rồi vội nói:

"Đúng rồi! Là do biểu ca lâu ngày không gặp nên cảm thấy như vậy. Văn Đức của ta vẫn uy phong lẫm liệt như ngày nào."

Bá Lực trước câu trả lời cùng hành động của hai vị trước mặt chỉ biết cười trừ lắc đầu.

Có ai ngờ một Bùi Văn Đức nổi danh đánh đâu thắng đó nơi chiến trường lại có thể mang dáng vẻ ngọt ngào như lúc này. Còn cái vị đang nịnh vợ kia, nếu không nói ra, chắc cũng không ai nghĩ đó là Thập Vương gia, em trai của đương kim thánh thượng kiêm quốc sư nổi tiếng của nhà Minh. Hoa Vô Tạ mười bảy tuổi đã trở thành quốc sư, binh pháp hắn lập ra chỉ hắn có thể tự giải. Kẻ thù đã rơi vào trận binh pháp của hắn chắc chắn chỉ có thể chờ chết.

Bá Lực nhớ lại giây phút y bị Bùi Văn Đức làm cho á khẩu khi hắn thông báo rằng hắn sẽ thành thân với Hoa Vô Tạ. Bá Lực không bất ngờ vì biểu đệ của y lấy một người nam nhân khác. Bởi từ nhiều ngàn năm về trước, tộc Hồ của họ đã có lịch sử nam nhân lấy nhau và kéo dài đến hàng trăm năm mới kết thúc. Điều làm hắn bất ngờ chính là biểu đệ của hắn một thân là phó tướng dũng mãnh như vậy mà lại chấp nhận làm thê tử, ở dưới thân một người đàn ông khác. Mãnh lực của tình yêu quả thực không thể xem thường.

"Biểu ca, bọn đệ đã sắp xếp phòng nghỉ cho huynh cùng với sứ thần và các gia nhân. Huynh đi đường xa chắc cũng hẳn mệt rồi. Mọi người nên nghỉ ngơi trước" Hoa Vô Tạ nói.

"Cảm tạ hai đệ đã chuẩn bị chu đáo cho ta."

"Với đệ mà huynh phải nói lời khách sáo như vậy sao?" Bùi Văn Đức không hài lòng nói.

"Đúng rồi biểu ca! Huynh đừng khách sáo như vậy!" Hoa Vô Tạ nói theo, tay vẫn không quên ôm eo Bùi Văn Đức.

Bá Lực thật không thể tiếp tục chứng kiến một màn phu phu ân ái này nữa nên chỉ biết mỉm cười rồi lui về phòng nghỉ.

Buổi tối, sau khi ăn cơm với vợ chồng Văn Đức xong, Bá Lực cùng với vị quan thần và tùy tùng kiểm tra lại các món quà dâng lên hoàng thượng vào ngày mai.

Bá Lực vừa cho tất cả lui về nghỉ ngơi thì Văn Đức đã tìm đến cửa.

"Biểu ca! Huynh đã kiểm kê xong hết chưa?"

"Xong hết rồi! Còn đệ! Sao không cùng Thập Vương gia chuẩn bị quà cho ngày mai đi mà còn chạy tới đây?"

"Bọn em đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi! Vừa có vị thần ghé đến bàn chuyện công việc với Vô Tạ nên em trốn qua đây chơi với biểu ca."

"Lần này ta đã xin cha ở lại đây đến một tuần, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để nói chuyện. Việc gì mà đệ phải gấp gáp."

"Sao lại không gấp chứ! Từ xưa đến giờ, mỗi năm đệ đều được gặp huynh vài lần. Vậy mà lần này, từ sau khi thành thân đến giờ đã hơn nửa năm, đệ mới được gặp lại huynh."

Bá Lực nhìn vị biểu đệ của mình ủy khuất liền trêu chọc:

"Là Thập Vương gia không muốn cho đệ đến thăm ta sao?"

"Cũng không hẳn! Tên ấy nói bất cứ lúc nào đệ muốn qua Hồ quốc thăm huynh đều được, nhưng phải có hắn đi cùng. Ngặt nỗi thời gian gần đây, hắn bận rộn với chính sự của hoàng thượng. Đệ cũng lui về làm huấn luyện binh chủng nên chưa sắp xếp được thời gian."

"Sao lại gọi phu quân của mình là "tên ấy"?"

"Hắn ta nhỏ hơn đệ ba tuổi. Đừng hòng đệ gọi hắn là huynh, gọi hắn là "tướng công" là may cho hắn lắm rồi!"

Bá Lực nghe đến đây chỉ biết phì cười. Không hiểu từ lúc nào mà tên biểu đệ này lại trở nên trẻ con như thế.

"Mà huynh, tại sao lần này lại đích thân huynh đi dự tiệc vậy? Là do việc huynh vừa được lập "thái tử" sao?"

Bá Lực gật đầu rồi nói:

"Ừm! Việc này là việc nên làm.  Hơn nữa...Lần trước huynh lên ngôi vị thái tử, hoàng thượng còn gửi tặng một món quà...Chuyện đó từ trước giờ chưa có tiền lệ, phụ hoàng nhân cơ hội này muốn đích thân huynh đến cảm tạ hoàng thượng."

"Chuyện hoàng thượng tặng huynh miếng ngọc bội, đệ có nghe. Đệ cũng cảm thấy rất kì lạ. Vô Tạ cũng có lần hỏi nhưng hoàng thượng chỉ cười mà không trả lời. Huynh cũng không rõ đã từng gặp hoàng thượng hay chưa!? Hay đó là phần kí ức mà huynh đã quên!?"

"Không thể nào!", Bá Lực nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, "Chuyện này phụ hoàng có nói với huynh. Lần đầu tiên huynh vào cung là cách đây mười hai năm, lúc đó huynh vừa tròn mười ba tuổi. Nếu lúc đó huynh đã gặp hoàng thượng thì chắc cũng chẳng để lại ấn tượng gì. Vì lúc đó hoàng thượng cũng chỉ mới mười tuổi."

"Vậy theo huynh nghĩ lý do là gì?"

"Có thể là do trước giờ Hồ quốc và Minh quốc khá thân thiết. Thêm một phần nữa là do gần đây đệ đã thành thân với Thập Vương Gia. Cha đệ là Đại tướng quốc, mẹ đệ là dì ruột của huynh vốn là người Hồ quốc nên huynh nghĩ hoàng thượng có hảo cảm tốt với Hồ quốc mà thôi."

Bùi Văn Đức nghe Bá Lực nói như vậy cũng thấy khá hợp lí nên chỉ biết gật gù.

Cả hai trò chuyện thêm vài câu thì Bùi Văn Đức cũng về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai bọn họ phải vào triều sớm để mừng sinh thần của hoàng đế đại Minh.

Người là giang sơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ