Chương 27: Tôi Mệt Mỏi Khi Nghe Mấy Thứ Đó Các Cậu Biết Không???
"Sẵn sàng... Huýtttttttttt" – Khoa thổi còi thật mạnh ra hiệu ngay lúc đấy cả sáu chàng trai trong đội bơi của trường lao xuống hồ bơi ra sức bơi về bên kia bờ hồ.
"nhanh lên, nhanh nữa lên, mấy cậu chưa ăn cơm à, tôi bảo nhanh lên..." – Khoa vừa đi dọc theo đường bơi vừa quát mạnh về phía các chàng trai.
Không lâu sau thì cả bọn lần lượt chạm đích, Khoa nhìn vào đồng hồ anh có vẻ không hai lòng với kết quả, mặt mày căng lại lộ ra vẻ tức giận
"chưa được, làm lại..." – Khoa hô lớn ra lệnh, cả bọn đều răm rắp làm theo, chúng nó không hiểu sao nay anh lại khác lạ như thế, phải công nhận anh khá nghiêm khắc nhưng hôm nay cứ như đem bọn nó ra trút giận.
"sẵn sàng... Huýtttttttt" ....... "chưa được, làm lại..."...... "sẵn sàng... Huýtttttttt" ....... "chưa được, làm lại..."...... cứ thế buổi tập kéo dài 2 tiếng như rút cạn hết thể lực của các chàng trai trẻ
Ngồi nghỉ ngơi chờ Khoa tổng hợp lại kết quả buổi tập chúng nó bắt đầu xì xào
"đụ mẹ ăn cái giống gì mà tự nhiên như thằng điên bắt bơi như đúng rồi..." – Nam là đứa lên tiếng trước
"ờ đúng tụi bây có đứa nào biết ổng bị gì hông zậy, má nó hôm nay lên cơn bắt tập như điên... còn khó chịu nữa chứ..." – cậu sv tên Tài trong nhóm tiếp lời
"bơi zầy mà còn kêu chưa được chưa được, chứ sao mới được, má nứng cặc sảng mà không có gái đụ hay gì... hihihi" – một cậu sv khác tên Hùng lại nói, vừa nói cậu vừa cười chế giễu, cả bọn nghe vậy cũng cười hùa theo vì rất khoái chí
"tao thấy không chỉ hôm nay đâu, chắc mấy ngày sắp tới cũng zậy thôi" – Đức lạnh lùng nói, câu nói phá tan cái vui vẻ nhất thời thay vào đó là sự tò mò của cả bọn
"vụ gì, mày biết gì à?" – Nam quàng tay qua vai thằng bạn thân khinh khỉnh hỏi, như trông chờ Đức nói cái gì đó hay ho
"tụi bây nhìn đi thầy đang chăm chú tổng hợp kết quá bơi kìa" – Đức hất mặt ra hiệu cho cả bọn nhìn về hướng của Khoa
"thì sao? bình thường mà, ngày nào tập không zậy" – Tài hỏi, cậu chả thấy có gì bất thường vì cậu vẫn thấy Khoa làm sau buổi tập.
"ờ có gì đâu mà lạ" – Nam cũng gật gù đồng ý với câu nói của cậu sv đó
"bình thường thì ổng đâu có tỉ mĩ zậy cho bơi mấy vòng mới ghi một lần, giờ cứ bơi xong lượt nào là ghi liền lượt đó, rồi cuối buổi thường là dặn dò kiểu cần cố gắng hơn rồi cho về, giờ thì sao tụi mình còn ngồi đây là tụi bây hiểu rồi đó" – Đức nói với thái độ thận trọng, cả bọn suy đi nghĩ lại thấy cũng đúng nên bắt đầu căng thẳng
"ý mày là ổng muốn mình phải có giải ở hội thao sắp tới hả?" – Nam hỏi
"bình thường mà thi thì phải cố gắng có giải không đi thi làm mẹ gì, thằng chả làm quá" – Tài nói với thái độ khó chịu
"không chỉ có giải mà phải là giải cao, rồi còn phải càng nhiều càng tốt, ý thằng Đức là ông thầy đang muốn zậy đó hiểu chưa" – Phong nói, cậu là người có thành tích tốt nhất nhóm,
"lại là cái vụ thành tích, đụ mẹ muốn được khoa khen thưởng mà bắt tui mình tập như trâu như bò, đụ má được lắm, đến bữa thi tao cố tình về chót cho biết" – Nam bắt đầu nổi nóng, nó như muốn chạy tới đè Khoa ra đụ trước mặt cả đám cho hả giận
"á đù... mẹ nó mày zậy luôn" – Thanh, thành viên còn lại, vừa nói vừa cười, cả đám cũng thấy buồn cười vì câu nói của Nam
"tao lại nghĩ ổng không zậy đâu, ổng mà zậy thì từ lúc đầu đã ép mình tập như điên, chắc là áp lực từ trển rồi" – Đức nói
"Đụ má mấy thằng cha ở trên tưởng mấy thằng bên trường khác đứng yên cho mình bơi tới đích hay gì mà bắt phải lấy giải này nọ... đụ má giỏi tự bơi mà lấy... má nó..." – Tài lên tiếng, nó tỏ vẻ khó chịu ra mặt
"tao thấy tụi bây nghĩ nhiều quá, chắc dạo này thằng chả không có gái để đụ không xả được nên nóng trong người thôi, dắt mối cho thằng chả là hết chuyện liền" – Thanh vừa nói vừa cười với thái độ khinh khỉnh cả đám nghe xong bật cười, riêng Nam với Đức thì vừa cười vừa liếc nhìn nhau, tụi nó biết chuyện không phải như vậy.
"có gì zui mà cười dữ zậy" – Khoa đột nhiên xuất hiện trước mắt cả nhóm với thái độ lạnh lùng có chút cáu gắt
"dạ không có gì thầy?" – Hùng vội nói đỡ
"zui lắm hả, giỡn gỏi zậy sao tập luyện không giỏi cái cho tôi nhờ" – Khoa lại bắt đầu la mắng
"Tài cậu đó lúc đầu bơi ok lắm mà nhưng càng lúc càng đuối, kiểu này sao bơi đường dài" - Khoa nói
"thì em có thi nội dung nào đường dài đâu trời" – Tài càm ràm trong miệng, may mà Khoa không nghe
"Thanh phong độ cậu cứ lúc lên lúc xuống vầy rồi sao, qua được vòng loại vô mấy vòng sau mà cứ chập chờn sao thắng được người ta" – Khoa nói qua Thanh, nó chỉ biết cười trừ với Khoa chứ cũng không biết nói gì
"còn hai cậu" – Khoa đông thời hướng về Nam và Đức
"tụi em ổn mà thầy" – Nam liền phủ đầu trước, nó tự nhận thấy trong buổi tập nó và Đức đều ổn định không chót bảng
"phải ổn nhưng không có bứt phá, hai cậu định cứ giữ thành tích như vậy mà đi thi à, lỡ có may mắn vào được vòng sau thì sao tranh với người ta" – Khoa thẳng thừng nói với Nam, đến lúc này cả bọn đã chắc chắn những gì mà tụi nó nói lúc nãy là đúng
"thì vô chung kết cố hết sức thôi thầy" – Phong lên tiếng, cậu cũng hơi khó chịu vì thái độ ngang ngạnh của Khoa
"phải đó thầy thi thì cố hết sức để có giải, chứ đâu phải chắc chắn có giải thầy ép tụi em cũng đâu có được gì" – Đức lên tiếng nói thêm vào
"giờ không phải tôi ép mấy người mà trường ép tôi phải ép mấy người được chưa..." – Khoa bực tức nói rồi đột nhiên khựng lại, anh biết mình vuột miệng nói, nhưng đã không kịp cả đám đã nghe thấy
"là sao thầy?" – Đức hỏi, nhưng Khoa có vẻ ngập ngừng không muốn nói
"nói đi thầy" – cả đám ra sức thúc ép
"dạo này tôi nghe mấy thứ không hay, nào là đầu tư cả tỉ xây hồ bơi riêng thấy không đáng, nào là thành tích đội bơi mấy năm nay càng lúc càng xuống, nào là nên đầu tư cho đội này đội kia chứ không nên cho đội bơi... rồi cứ gặp riêng là nói phải cố lên cố gắng giật giải cho trường... tôi mệt mỏi lắm khi nghe mấy thứ đó các cậu có biết không" – Khoa cuối cùng cũng chịu nói những áp lực mà anh đang chịu đựng
Cả đám nghe vậy cũng thấy chột dạ, đứa nào đứa náy đứng thừ người ra trề môi đầy tâm trạng
"thôi không sao đâu, tôi xin lỗi cả nuổi tập này đã dồn bực tức lên các em, cũng trễ rồi về đi" – Khoa biết anh không nên nói những thứ này cho đội vì sẽ gây áp lực cho tụi nhỏ nên đành nói khéo để qua chuyện
"nhưng mà thầy chuyện thầy vừa nói là thật hả thầy" – Hùng như thay lời cả bọn để xác nhận những gì Khoa nói.
"không có gì đâu các em chỉ cần cố gắng là được, tại tôi suy nghĩ nhiều nên zậy thôi, ok được rồi về đi, an tâm há, về đi..." – Khia vừa nói vừa cố gượng cười để trấn an cả đội.
"dạ vậy tụi em về trước" – cả đám chào Khoa rồi đi vào phòng tắm, tắm rữa sạch sẽ rồi thay đồ đi về.
Khoa thì ở lại ghi chép gì đó, một lúc sau anh vào nhà tắm để tắm rữa trước khi về,
.............
Dòng nước bắn từ vòi hoa sen mang đến cho Khoa cảm giác thoải mái, anh vừa mới trút được gánh nặng mấy ngày nay nhưng rồi cũng thở dài vì đáng lẽ người anh nên chia sẽ không phải tụi nhỏ, anh cảm thấy mình đã mang đến cho đám nhỏ áp lực không cần thiết.
Đang thẫn thờ suy nghĩ thì có một đôi tay từ sau luồn tới ôm lấy anh, Khoa giật mình như một phản xạ hảy người hất kẻ kia ra, xoay lại thì thấy đó là Đức.
![](https://img.wattpad.com/cover/196674848-288-k833702.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Những anh chàng cao lớn
RomanceTác giả: Morning Xiao Mình đăng lên để đọc offline thôi