Có một lúc nào đó chúng ta sẽ mệt mỏi, mệt mỏi đến độ không muốn đi tiếp trên nhân sinh lộ, nhìn quanh đều không thấy đường đi.
Tôi cũng không thấy rõ đường đi.
Nhưng tôi không có quyền dừng lại.
Chúng ta đều không có.
Khi động viên một người sắp ra đi, một người không còn niềm tin sống, người ta động viên viên kiểu gì? Hãy sống đi, sống vì cha mẹ con cái vợ chồng đi. Không sống vì mình thì hãy sống vì cha mẹ đi...
Tại sao không một ai, không một ai nói, rằng hãy cố gắng lên, ở đây có rất nhiều người luôn bên cạnh và chờ đợi?...
Chúng ta nợ nhiều, nên mặc định phải trả nhiều, đến cả việc sống chết cũng không có quyền quyết định, vì nợ.
Chúng ta đều phải sống, sống khổ sống vui, đều phải sống.
Ngày mai bình minh lên rồi. Mong chúng ta sống tốt.
[Sài Gòn - 1/11/2020, 01:52]

BẠN ĐANG ĐỌC
Ngắm nhân gian
Ngẫu nhiênTôi thấy trời xoay đất chuyển. Tôi thấy người người vội vã lướt qua nhau. Tôi thấy nắng vàng dần nhạt sắc. Tôi thấy tôi, và bạn, đang kẹt giữa nhân gian.