1 - Ái 1

103 5 8
                                    

(Thực ra tôi cứ phân vân việc chọn tựa đề là "Ái" hay "Tình", hay gộp nó lại là "Ái tình". Nhưng mà tình thì cũng nhiều loại tình, ái thì cũng chỉ có một cảm giác ái cho nhiều loại tình, vậy nên, chọn "Ái").
___________________________________

Nếu ngươi hỏi ta "Yêu là gì?", ta chịu. Cũng không phải chỉ một mình ta chịu, mà là toàn thể nhân loại đều chịu. Mỗi người nhìn tình yêu bằng lăng kính khác nhau nên chẳng thể quy chụp cái định nghĩa khô khan như mấy cái tiên đề, định lý, định nghĩa lên đầu chúng ta được. Chẳng lẽ ngươi lên Wikipedia tìm định nghĩa tình yêu, đúng không? Vậy nên, đừng rỗi rãi đi hỏi người khác, tình yêu là gì.

Lại nói tới yêu. Yêu cũng có nhiều kiểu, nhiều dạng: Từ dạng phổ thông lên dạng cao cấp, từ con nít bé tị tì ti đến cụ già, từ dị giới đến đồng giới, thậm chí là khác loài. Vẫn có 3 bậc cơ bản từ thấp lên cao mà chúng ta vẫn hay chia ra: Thích, yêu, thương. Ở đây ta nói 2 bậc thôi. Bậc thứ 3 ta chưa thể thấu nên không thể viết, cũng không search Google để copy lên đây như các chị các mẹ nhà báo hay chém cho các ngươi đọc được. Nhàm chán lắm.

Đầu tiên, thích. Ta cá 100% các ngươi ít nhất trong đời đều đã thích ai đó một lần. Ai cũng trải qua tuổi ô mai hường phấn tâm sinh lý bất ổn cả nên chắc chắn đã phải thích ai đó rồi, chỉ là tùy mức độ thôi, cảm nắng, ngưỡng mộ hay thích thì lòng các ngươi tự phân định. Thích mà ta hiểu là nhìn vào cái tốt, cái đẹp của người đó mà sinh ra cảm tình. Ai dám bảo không phải đi? Thích đơn giản là thích thôi? Láo, láo cả. Ví dụ nhé, hắn cười rất đẹp, hắn ôn nhu với ngươi, hắn giúp đỡ ngươi, hắn nội hàm nên cuốn hút, hắn giỏi một thứ gì đó,... Đây là cội nguồn của mọi loại tình cảm. Chứ không đâu tự nhiên thích nhau, đúng không? Ở mức độ này, chúng ta thường hay mơ mộng về một tương lai màu hường đầy nắng và gió, đượm mùi ngôn tình thanh xuân vườn trường, cuồng nhiệt theo đuổi, tiếp cận, nhớ tới người kia liền không nhịn được mà tủm tỉm cười trong vô thức, hay liên tục tìm kiếm bóng dáng người kia ở chốn quen, ngẩn ngơ ngắm người ta. Nói chung là còn nhiều lắm, mỗi người một cảm xúc cơ mà. Còn đối với đàn ông con trai, ta chịu. Ta không phải họ nên không biết họ thấy thế nào và làm gì khi thích một người. Còn dạng con gái nội tâm thu liễm, loại này kha khá phức tạp. Thích thì chôn trong lòng, cái gì âm thầm. Loại này khi ái thảm mới phải gọi là kinh khủng.

Vậy khi thích, chúng ta nghĩ thế nào, muốn điều gì? Khi thích một người, chúng ta chỉ nhìn ra mặt tốt, cái xấu cũng thành đáng yêu lại thường. Cái này gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Rung động này rất đẹp, rất trong sáng. Không mãnh liệt như yêu, cũng không hời hợt như cảm nắng. Nó như một cốc trà sữa vậy, có hùi nồng của trà, nhưng hầu hết đều là vị béo ngọt của sữa. Ta cũng không thể giải thích hết mọi khía cạnh nữa, vì tình yêu quá đỗi phức tạp đi. Khi thích một người, ai cũng muốn đối phương thích mình, để ý mình, một chút cũng được. Mà nếu đối phương không thích mình đi chăng nữa cũng dễ chết tâm hơn là yêu. Buồn? Có chứ, sao lại không. Có khi còn khóc cơ. Nhưng khi quên rồi nghĩ lại không cảm thấy hối chút nào mà chỉ thấy đáng yêu, thấy ngọt ngào, thấy buồn cười. Chung quy, thích là bước đệm nhẹ nhàng dịu dàng để tiến đến bậc yêu, nếu, đoạn tình cảm ngươi trao và giữ là quá lớn.

(Lười chết rồi... Không viết nữa. Đến đây thôi :v chờ "Ái 2" nhé. Có cảm xúc liền viết ngay. Thân ái~)

Ngắm nhân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ