Đã bao giờ bạn nhận lấy hoặc gửi đi giao ước thời gian "vĩnh viễn" chưa?
"Vĩnh viễn" mãi là thứ không tồn tại, hoặc là tồn tại mơ hồ. "Anh yêu em vĩnh viễn", đúng là anh yêu em, nhưng nó không hề vĩnh viễn. Lúc này đây sẽ luôn có hai hướng vận động, một là anh hết yêu em, hai là "yêu" biến thành "thương". Như vậy cũng không thể là "vĩnh viễn", nhỉ?
"Những giao ước thời gian chỉ có hiệu lực ngay lúc đó". Khi người ta yêu nhau, người ta cứ ngỡ như đời đời kiếp kiếp của mình đều là của người kia rồi, rằng sẽ yêu nhau vĩnh viễn, yêu nhau mãi mãi. Nhưng mà, "vĩnh viễn" chỉ kéo dài dăm ba năm. Lúc chúng ta nói với nhau, cái "vĩnh viễn" ấy vốn là thật lòng cả, nhưng mà vật đổi sao dời, có ai mà ngờ cuối cùng hai chữ "vĩnh viễn" kia lại bẻ đôi chia ngả? Có người cứ ôm mãi trong lòng một mối tơ vò không muốn tháo gỡ, cứ hận người hận đời vì cớ gì lại phủ bỏ lời hứa "răng long đầu bạc, đời này kiếp nọ" năm xưa. Nhưng mà bạn tôi ơi, cái gì cũng có hạn sử dụng cả, đến thuốc bảo quản còn có cả hạn thì huống gì lời hứa? Thôi thì ta hãy học chấp nhận, tập thấu hiểu, tập buông bỏ.
"Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai;
Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn."Cha mẹ ta, ăn đời ở kiếp cùng ta cũng không thể vĩnh viễn bên cạnh ta. Thay vì bấu víu vào những lời "vĩnh viễn", sao ta không tận hưởng từng giây từng phút trôi qua khi còn có người bên cạnh? Dẫu sau này không còn bên cạnh nhau, dù là tình yêu hay tình bạn hay bất kể một mối quan hệ nào khác, ta hãy giữ cho mình những hồi ức đẹp đẽ để bước tiếp, không phải ôm hận, không phải tiếc nuối. Bởi lẽ, không có gì gọi là vĩnh viễn.
Sài Gòn, 2/2/2020, 1:40 am.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngắm nhân gian
De TodoTôi thấy trời xoay đất chuyển. Tôi thấy người người vội vã lướt qua nhau. Tôi thấy nắng vàng dần nhạt sắc. Tôi thấy tôi, và bạn, đang kẹt giữa nhân gian.