💙Chap 2💚

300 26 6
                                    

Về đến nhà Plan, cả căn nhà tối om. Mean nhìn Fluke. Cậu vỗ tay vài cái, căn nhà nhanh chóng sáng bừng lên. Mọi người từ trong ùa ra. Trên đầu đều đội chiếc nón chúc mừng sinh nhật. Mean cũng bị hoảng hốt, Plan giật mình tỉnh dậy, suýt tý thì ngã xuống đất, may thay Mean có thể giữ cậu lại kịp thời. Ba mẹ Fluke và em trai cậu đều có mặt đủ. Mẹ Plan và người chị gái ưa lắm chuyện cũng đang cầm trên tay chiếc bánh kem của Ý mà cậu thích nhất.

Mighty: Plan, xuống nhanh.

Cậu còn ngơ ngác, cậu chợt quên rằng hôm nay là ngày đặc biệt nhất, là ngày cậu được sinh ra và đánh dấu một Rathavit đáng yêu. Vội bỏ Mean ra, cậu đứng xuống. Người chị gái vừa nhìn đã tia mắt trúng Mean. Có lẽ chị có ý định muốn được làm quen Mean.

Kéo Plan lại gần mình, chị hỏi khẽ

Mighty: Bạn em à? Đẹp trai thế? Có bạn gái chưa?

Thấy đứa con gái mình mê trai, bà mẹ liền đánh nhẹ vào vai cô.

Grid: Con bé này...

Grid: Plan, hôm nay con về trễ thế, mọi người đợi rất lâu đó nha. Con xem, ba mẹ Treitle đã đến cùng mừng sinh nhật con đây này.

Plan mím môi

Plan: Con suýt tí nữa đã quên hôm nay là sinh nhật con rồi.

Gyn: Con trai, sao có thể hư đến mức này chứ hả. Chúng ta đợi con lâu rồi đó. Nào nào, khoan hãy nói tiếp, mau thổi nên sinh nhật nào.

Cậu mắt ướm lệ, sinh nhật thứ 23 rồi. Thật nhanh, cũng đã trôi đi mười mấy năm rồi, sinh nhật đã không còn có ba bên cạnh. Không sao, cậu quen rồi, cậu vẫn còn có ba Chromen và mẹ Gyn, ba mẹ của Fluke cũng là của cậu. Bé Treitle và chị, mẹ mình. Cậu vẫn rất hạnh phúc. Thổi tắt ngọn nến trên con số 23 và hát bài chúc mừng sinh nhật. Cắt bánh sinh nhật và mời mọi người ăn. Plan lại nhớ ra rằng bên cạnh mình có một người mà nãy giờ chỉ im lặng. Cậu cắt một miếng bánh đến bên cạnh anh. Tự tay cậu đút cho anh

Plan: Cảm ơn anh nhé. Vì đã đưa tôi về.

Mean gật đầu. Anh im lặng không phải vì anh muốn ở lại để được chào đón mà là chính cái không khí gia đình này khiến anh không thể rời chân bước đi mà phải nén lại nhìn.

Grid cũng nhận ra là mình thiếu xót, vội vàng đến hỏi thăm và xin lỗi đã để cậu đứng lâu.

Mean: Không sao đâu bác. Con nên về từ lúc đầu nhưng mà con không có cơ hội nói.

Grid: Ao, con trai, đừng nói vậy. Ở lại dùng bữa rồi về cũng được.

Mean có ý định từ chối vì người lạ. Nhưng Plan ngay sau đó liền bĩu môi, níu giữ anh

Plan: Ở lại ăn chút đi. Tuy là không có quen anh. Nhưng mà anh giúp tôi nên tôi biết ơn đó nhé. Đi thôi, tôi lấy cho anh.

Mean có cảm giác như rằng cậu là nam châm cực đại. Mọi ý định ban đầu đều bị hút lại về phía cậu, khiến anh không thể từ chối. Gật đầu đồng ý, anh ngồi dùng bữa cùng gia đình Plan. Vừa ăn vừa trò chuyện. Đứa bé 12 tuổi thông minh hoạt bát, em trai Fluke, cậu bé đã phát hiện ra Mean. Nhanh chóng tra trên điện thoại và ồ lên.

[MeanPlan] Đại Ca, Anh Quỳ Xuống! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ