💙Chap 1💚

529 31 2
                                    

Pằng!

Rật...!

Anh thanh tiếng súng vừa dứt. Đầu súng thở ra một làn khói trắng, nóng bốc. Một tên hạ nhân nhỏ bé nằm ngay đon cùng với vũng máu đỏ tanh rít. Mùi máu nồng và khá nhiều. Vết máu trây ra nhiều hơn khi thi thể hắn ta bị kéo lê ra ngoài bãi tha ma cạnh đó. Nơi của những cái xác đáng bị giết.

Mean - kẻ đứng đầu toàn bộ băng đảng sát thủ, là kẻ giết người không gớm tay. Và là một ông chủ bá đạo khét tiếng trong giới kinh doanh môi giới. Sát thủ chẳng qua là tài lẻ mà thôi.

Ohm: Ca, anh lại giết thêm người rồi.

Mean cười, nhún vai

Mean: Nó đáng bị vậy.

Ohm, người em cùng cha khác mẹ của anh. Đứa em anh yêu thương nhưng không hề thể hiện rõ. Đứa em hiểu rõ tâm tư anh, anh từ bỏ việc kế thừa vị trí chủ tịch cai quản công ty ở Pháp, trở về Thái tự lập nghiệp và làm bá chủ nơi đất nước này. Ohm theo anh, cậu mến mộ anh, thích cái cách mà anh lạnh lùng sắc đá như vậy. Rất quyết đoán lại vô cùng thông minh. Tên hạ đẳng mà anh vừa giết là thuộc hạ thân cận của tên ngự trị trên anh, hắn muốn giết anh để trừ khử vì biết anh giờ đây chẳng còn như ngây ngô như những ngày đầu. Anh cũng là mối đe dọa lớn nhất đối với hắn ta, kẻ khiến anh trở nên bạo tay hơn và thích mùi máu tanh nồng hơn.

Anh thương Ohm tuy nhiên anh chưa từng nói ra, tránh vì để cậu nhìn thấu mà dựa vào anh. Điều anh chỉ quan tâm là ba anh - Kao Phiravich và đứa em này. Anh chấp nhận cho ba anh sống cùng người tình đồng tính là Earth. Người mẹ của anh, anh không nhận cũng không gọi. Vì Palawan - kẻ ngự trị chống đối anh, cho rằng xuất thân anh cũng liên quan hắn ta vì mẹ anh và hắn từng có những mối quan hệ bất chính. Con người anh dần trở nên ghét những người đàn bà lẳng lơ và dường như anh chưa từng yêu nỗi một người đàn bà nào. Trong mắt anh, chưa ai có thể đủ năng lực khiến anh lung lay và dừng lại việc tàn sát kẻ ngu ngốc thiếu suy nghĩ. Người của giới kinh doanh, hiểu hết được anh thì nghe lời răm rắp, kẻ chưa biết anh cũng phải cúi người nể ba phần. Hó hé chuyện không ưng ý, nơi họ tìm về là nơi thơm mùi đất.

Ohm nhai nhai viên kẹo dẻo, lắc lư đôi chân trên chiếc ghế đung đưa nhìn anh cất đi cây súng vừa mới há miệng làm việc cho anh. Nó theo anh bao năm trời, đồng hành cùng anh tiễn đưa bao người. Anh quý nó như bạn như người anh em ruột thịt, lau chùi bóng loáng và mới mẻ.

Ohm: Bây giờ anh định thế nào?

Mean nhún vai

Mean: Chẳng thế nào cả. Em cứ đà thế này thì hắn ta sớm muộn gì cũng hết người thôi.

Ohm: Anh nghĩ ông ta sẽ ngu ngốc vậy sao?

Mean nhếch mép

Mean: Đương nhiên là không. Nhưng...

Ohm: Thế nào?

Mean: Hà. Hắn thông minh nhưng anh của em thông minh hơn.

Ohm cười khúc khích vì sự tự tin của anh, đúng vậy, anh của cậu là thông minh nhất cho nên chưa từng có ai thắng được.  Trở ra khỏi phòng với bộ đồ bình thường, gương mặt không còn những nét cơ lạnh lùng. Nhìn anh khác hoàn toàn, thay vào đó là sự phong thái lịch lãm, yêu đời và lạc quan thân thiện.

[MeanPlan] Đại Ca, Anh Quỳ Xuống! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ