Chương 6: Ngày mưa...

135 7 0
                                    

(Góc của Minh Ngọc)

   Trời đã đổ mưa mấy ngày liền, giống hệt như tâm trạng nặng trĩu của tôi vậy, thất thần ngồi bên cửa sổ, tôi nhìn mưa và tự hỏi chị đang ở đâu, có nhớ tôi không hay... đã quên tôi rồi.

    Kể từ hôm không đuổi kịp chị, tôi bị ba bắt lại và nhốt vào phòng không thể đi đâu, lúc đầu tôi rất nổi giận, tôi không phục và phản kháng bằng mọi cách có thể. Tôi đã đập phá đồ, đã nổi điên, thậm chí ngày hôm qua tôi đã cầm súng cướp được từ tay vệ sĩ chỉa thẳng về phía ông. Nhưng ông lại không hề để tâm đến nòng súng đang hướng về phía mình mà chỉ mỉm cười, nụ cười mang theo chút chế nhạo cùng bi ai, mà những lời ông nói, đến bây giờ, vẫn còn văng vẳng bên tâm trí tôi:

"Mày nói mày yêu Tiểu Thanh? Sau nhưng tổn thương mày gây ra cho nó? Đừng chọc cười tao Minh Ngọc. Đến cuối cùng thì tao với mày chỉ cùng một loại người thôi, đều là những kẻ ích kỉ sẽ không có được hạnh phúc."

   Tôi vẫn nhớ ánh mắt ông nhìn tôi khi nói ra những lời ấy, châm chọc, day dứt, bi ai lại tang thương.  

   Từ hôm đó, cánh cửa phòng tôi vẫn luôn mở nhưng tôi lại không lần nào dám bước ra, bởi vì...tôi đang sợ hãi. Tôi sợ hãi điều gì đâu? Là sợ hãi chị sẽ chán ghét tôi? Sẽ hận tôi? Hay là... hoàn toàn buông bỏ tôi... Ngẫm lại những gì bản thân đã làm với chị bảy năm qua, tôi thật sự không đủ dũng khí để bước qua cánh cửa ấy mà đi tìm chị..

  Mẹ tôi cũng từng đến gặp tôi, thấy tình cảnh của tôi, bà chỉ thở dài, ôm lấy tôi, nhẹ nhàng nói một câu rồi bỏ đi.

"Buông tha cho con bé đi."

  Tha? Buông tha cho chị, rồi ai sẽ buông tha cho tôi? Làm sao tôi có thể buông tha chị? Để chị đi, tôi thật sự không làm được, tôi không nghĩ ra mình sẽ như thế nào nếu những ngày tháng sau này không có chị... Tôi chưa từng nghĩ sẽ buông chị ra, ngay cả lúc biết mình sẽ kết hôn, tôi cũng chưa từng có ý định buông chị. Bảy năm, tôi ở bên cạnh vô số mỹ nhân, chia tay cô số lần, trải qua cả trăm mối tình nhưng lại chưa bao giờ nghĩ sẽ chia tay chị. Tôi luôn nghĩ chị không thể rời bỏ tôi, nhưng cuối cùng, chị ra đi quyết tuyệt, còn tôi lại là người lưu luyến không nguôi.

"Rốt cuộc chị đã hạ thuốc gì cho em thế này?" - tôi lẩm bẩm cười khổ.

   Chị à, chị đã hạ thuốc gì cho em thế? Mà ngay khi chị đi em đã cảm thấy thế giới chỉ toàn một màu u tối. Rốt cuộc là bùa mê gì? Khiến cho em không thể buông chị ra, từng giờ từng phút đều nghĩ về chị. Chị thật độc ác, cướp đi trái tim em, lại bỏ đi vô tình như thế. Làm sao em có thể buông chị đây, chị ơi...

  Làm sao có thể buông chị ra? Chị cho em sự ấm áp, sự bao dung, quan tâm từng chút, chị khiến em chìm trong sự ôn nhu của chị, rồi đến một ngày chị bỗng quay đi, lạnh lùng, quyết tuyệt. Chị có thấy trái tim em tan vỡ không? Chị có thấy em khóc không? Tại sao chị lại vô tình như vậy? Chị thật sự là một ác ma, một ác ma...

Góc của tác giả:

   "Có còn kịp không, nếu em đuổi theo chị?

   Đôi tay ấy, vẫn dành cho em chứ?

   Trong lòng chị, em có còn tồn tại?

   Ngay cả khi chị căm thù, giận dữ

   Em càng sợ chị không còn nhớ em."

Ta vừa chạy deadline vừa viết truyện đấy T^T...

P/s: sắp tới có truyện đam mỹ ngọt :3 (Ta không phải quảng cáo truyện mới đâu!)

Ta không thích ngươi (truyện ngắn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ