Chương 4: Đánh mất... (1)

158 8 19
                                    

(Góc của Minh Ngọc)

   Có rất nhiều người từng nói ghen tị với tôi khi có được chị, cũng có người nói nếu không giữ, tôi sẽ mất. Lúc ấy tôi như thế nào nhỉ? Chỉ cười xòa, tôi không tin chị sẽ rời khỏi tôi, cũng không muốn chỉ chuyên chú với mình chị, tôi còn trẻ, còn chưa chơi đủ. Huống chi, chị cũng đâu để ý, dù sao thì tôi cũng chỉ chơi thôi mà, có gì mà phải sợ chứ... Nhưng tại sao, vẫn khó chịu thế nhỉ?

   Chị giận rồi, đây là lần đầu tiên chị giận tôi, không thèm rep tin nhắn, cũng không gặp mặt tôi. Mọi khi đều là chị chủ động gặp tôi, có chút không vui. Tôi có làm gì sai chứ? Không phải là xem chị là thế thân thôi sao? Chỉ là vô tình gọi tên của Nghi, chị có phải làm quá lên như vậy không... Thôi được rồi, nếu chị không đến tìm tôi, thì tôi đi tìm chị vậy.

   Quả nhiên, chị vẫn không nỡ xa tôi, vẫn mềm lòng như thế~ Sau khi dỗ chị xong tôi lại đi tìm Nghi, Nghi đang bị bệnh, rất yếu ớt, cần có tôi ở bên. Chị khỏe như vậy, tôi cũng đã dỗ rồi, sẽ ổn thôi...

  Tôi biết có nhiều tình nhân tìm đến chị khiêu khích nhưng tôi cũng không để tâm lắm, có lẽ tôi cũng muốn thấy chị ghen? Nhưng chị luôn bình tĩnh như vậy, cũng chẳng nói gì với tôi, quả là người mạnh mẽ, có lẽ chị không thích tôi?... Cũng đúng, người như chị, sao có thể thích ai được chứ, đánh cuộc với tôi, cũng chỉ vì tài sản thôi... Đúng không?

  Tôi sắp kết hôn rồi, là ba mẹ chỉ định, ai cũng biết, nhưng tôi chưa nói cho chị. Không hiểu sao, tôi có chút sợ, nhưng không biết bản thân sợ điều gì. Trong tiềm thức, tôi luôn nghĩ chị sẽ không bao giờ có thể rời xa tôi, có lẽ vì vậy nên khi chị hỏi nhiều lần, tôi vẫn nói thật.

"Chị có để ý không?" - hỏi ra câu này xong, tim tôi cứ treo lên, không hiểu sao tôi có chút hồi hộp.

"...Không." - nghe câu trả lời của chị xong, tôi có chút nhẹ nhõm, lại có chút khó chịu. Rốt cuộc, chị có bao giờ thích tôi không?

"...Chị không để ý thì tốt. Vậy chúng ta vẫn tiếp tục đánh cuộc chứ?" - cố nén khó chịu, tôi cười hỏi chị.

"Tại sao?"

"Vì nó vui mà, không phải sao? Với lại nếu chị thắng, phần thưởng sẽ rất lớn." - tôi hơi bất ngờ với câu hỏi của chị.

" Tôi không muốn." - hở?

"Tại sao?"

"Vì nó không vui, vì tôi không thích. Hiểu?" - hiểu cái gì cơ, tôi không hiểu!

" Không. Tôi không hiểu, cũng không muốn dừng lại. Không phải chị muốn dừng là có thể dừng. CMN, chị xem tôi là cái gì mà muốn dừng là dừng." - tôi quăng ly rượu xuống đất, bực bội hét vào mặt chị. Nhưng chỉ có tôi biết, bên trong sự giận dữ tôi đang sợ hãi, sợ chị sẽ rời khỏi tôi...

" Tôi không phải là đồ chơi của em."

"Tôi không xem chị là đồ chơi của tôi!"

  Tôi giận dữ nắm lấy cổ áo chị:

"Chị nghe cho rõ, tôi không cho phép chị đi, chị hiểu chưa? Đánh cuộc là do tôi bắt đầu, nó chưa kết thúc thì chị không được đi đâu cả!" - tôi hôn môi chị cắn xé, mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng hòa lẫn với mùi vị ngọt ngào của riêng chị khiến dục vọng của tôi tăng vọt, tôi xé rách áo chị, mạnh mẽ chiếm lấy chị. Còn chị..
chỉ im lặng mà nhắm mắt, không phản kháng cũng không phối hợp, cứ như bức tượng gỗ, mặc tôi xâu xé.

   Tôi cảm thấy rất khủng hoảng, cũng rất tuyệt vọng, chị đi rồi... Tôi phải làm gì đây?

Góc tâm sự của tác giả: Minh Ngọc...
Đỡ hơn Tống Cư Hàn trong Nhất túy kinh niên nhỉ. Nhưng có nên HE không?

Ta không thích ngươi (truyện ngắn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ