Bữa tiệc xem mắt

184 4 0
                                    

Đường phố lúc nửa đêm, thành phố ồn ào náo nhiệt cả một ngày cuối cùng đã trở về với sự yên lặng. Đèn của những chiếc xe thỉnh thoảng chạy ngang qua chiếu lên một bóng người dong dỏng cao đang thong thả dạo bước trên lề đường... Vừa lập thu mà đã có gió Tây Bắc tràn về khiến người này phải túm chặt cổ áo lại.
Đây không phải lần đầu tiên Viên Mục Dã đi đường một mình vào ban đêm. Đối với cậu mà nói, cho dù là đêm tối đến đâu cũng không thể khiến tim cậu đập nhanh, bởi vì từ lâu cậu đã quen với sự tối tăm của ban đêm.
Ai ngờ đúng lúc này, phía sau Viên Mục Dã đột ngột vang lên tiếng "Rầm" rất lớn làm cậu giật mình, vô thức quay đầu lại và nhìn thấy một chiếc Maserati màu xanh lam bị lật nghiêng xéo trên mặt đường, chỗ đầu xe đã bị đâm nát bét, trên kính chắn gió đằng trước có một mảng màu đỏ. Trên nền đất cách đó không xa có một người đàn ông cả người đầy máu nằm úp mặt xuống đất không động đậy, chẳng rõ sống hay chết...
Phản xạ đầu tiên của Viên Mục Dã khi thấy cảnh này là muốn chạy đến cứu người, nhưng khi vừa chạy tới gần, cậu đột nhiên dừng lại. Cậu nhìn thấy đầu của người nằm dưới đất đã bị xoắn 180 độ... Cổ bị vặn thành góc độ như thế này thì người không thể nào sống sót được.
Viên Mục Dã vừa định lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát thì chợt nghe thấy trong chiếc Maserati đã bị đâm biến dạng truyền ra tiếng "bụp bụp...". Cậu quay đầu lại và thấy có một cô gái đang đập liên tục lên cửa sổ. Cậu lập tức muốn chạy tới cứu người, nhưng còn chưa kịp tới gần thì xe đã bốc cháy, độ nóng cao đến mức khiến người ta không thể nào tới gần được.
Trong nháy mắt, người trong xe phát ra tiếng hét thê thảm, Viên Mục Dã nghe mà da đầu tê dại. Cậu thật sự không đành lòng nhìn một người sống sờ sờ bị thiêu chết như vậy, vì thế cậu xoay người chạy tới một siêu thị 24 giờ ở cạnh đấy, bởi vì cậu biết siêu thị chắc chắn có bình chữa cháy.
Ai ngờ mới vừa chạy được hai bước, Viên Mục Dã lại cảm thấy ngọn lửa hừng hực phía sau bỗng biến mất một cách im hơi lặng tiếng, cảm giác nóng rực vừa rồi cũng biến thành gió thu lạnh lẽo âm u. Khi cậu quay đầu nhìn thì thấy cô gái đã bị đốt thành than kia đang chầm chậm bò từ trong xe ra... còn cái tên đầu bị vặn xoắn 180 độ vừa rồi cũng xoay cổ chuẩn bị bò dậy khỏi mặt đất.
Viên Mục Dã hơi sửng sốt, ngay sau đó cậu cau mày lại, trên mặt tỏ vẻ hơi phiền, cậu lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, lại tới nữa..."
Hôm nay là lần đầu tiên cậu đi con đường này, nếu biết trước đây chỗ này từng có vụ đâm xe chết người, chắc chắn cậu sẽ không đi con đường này vào đêm hôm khuya khoắt. Viên Mục Dã đứng tại chỗ thở dài, sau đó nhắm mắt lại đợi trong chốc lát. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, khung cảnh quái lạ trước đó đều đã biến mất tiêu, như thể cái cảnh thê thảm vừa nãy chưa từng xảy ra vậy.
Lúc này Viên Mục Dã liếc nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai đi ngang qua, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. May mà giờ này đã khuya, nếu không để người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ coi cậu là đứa tâm thần mất.
Đây không phải là lần đầu tiên Viên Mục Dã gặp phải cảnh quái lạ như thế này. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cậu đi đến chỗ từng có người chết là trăm phần trăm sẽ phải trải qua khung cảnh đó một lần nữa. Khi còn nhỏ, cậu không hiểu chuyện nên nhìn thấy cái gì là nói ngay ra, thế cho nên người thân trong nhà nhìn thấy cậu đều như nhìn thấy ma vậy.
Những chuyện không thoải mái hồi nhỏ tựa như cơn ác mộng luôn quấn lấy Viên Mục Dã, nó lớn lên cùng cậu, ảnh hưởng đến tính cách của cậu... Hiện giờ, cậu đã biết việc che giấu bản thân đúng lúc cũng là một kiểu bảo vệ. Ít nhất đồng nghiệp hiện giờ sẽ không coi cậu là quái vật như những người thân và bạn học trước kia.
Một cơn gió thu thổi qua, Viên Mục Dã rùng mình, cậu vội vàng lắc đầu để xua đi những cảnh tượng vừa nãy ra khỏi đầu, sau đó bước nhanh đến siêu thị mini 24 giờ kia.

Viên Lão quái kỳ ánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ