Chương 3: Nữ sinh mặc đồng phục

121 1 0
                                    

  Sau khi có kết luận này, Viên Mục Dã bắt đầu cố ý hay vô tình nhìn xung quanh Lý Tử Y, kết quả cậu nhanh chóng phát hiện ở một góc ánh sáng mờ tối, có một nữ sinh mặc đồng phục xanh xen trắng luôn đứng ở đó…
  Thoạt nhìn, nữ sinh kia chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, mái tóc dài quá vai phủ kín trước mặt. Mặc dù trông cô gái kia cũng không có chỗ nào đặc biệt, nhưng cẩn thận quan sát sẽ thấy, từ đầu đến cuối, cô ta đều gục đầu xuống, giống như một học sinh phạm lỗi, xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu.
  Viên Mục Dã không phải người địa phương, cho nên trong lúc nhất thời cậu không nhận ra được đồng phục trên cô nữ sinh này là của trường nào. Tuy nhiên nhìn kiểu dáng xanh xen trắng đơn giản thì chắc hẳn là đồng phục của trường cấp hai nào đó ở nơi này.
  Có thể là vì Viên Mục Dã nhìn chăm chú vào một chỗ quá lâu, Lý Tử Y bị làm lơ bèn cười kéo sự chú ý của cậu trở về:

  -Chúng ta đều thuộc hệ thống tư pháp, sau này có chuyện gì trong công việc có thể hỗ trợ cho nhau nhỉ!

Viên Mục Dã nghe vậy bèn cười lễ phép và nói:

-Không thành vấn đề…

  Tuy nói tính cách của Viên Mục Dã khá nặng nề, nhưng khi cậu ở cạnh lãnh đạo vẫn rất biết cách nhìn mặt đoán ý. Dù sao hôm nay cũng phải đi xem mắt, thành công hay không cũng không thể để đàng gái tính tiền đúng không? Đương nhiên, để Cục phó Dương tính tiền lại càng không thích hợp, Viên Mục Dã vẫn hiểu chút đạo lý này… Vì thế cậu thừa dịp Cục phó Dương nói chuyện với cha mẹ Lý Tử Y để đi tính tiền.
  Ai ngờ khi Viên Mục Dã thanh toán tiền xong rồi đi về phía cửa, cậu lại đột nhiên nghe thấy bên tai có một giọng nữ sinh nói sâu xa:

-Tiểu Y, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt…

  Nghe thế, ánh mắt của Viên Mục Dã hơi thay đổi, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại sắc mặt như bình thường và đi đến bên cạnh nhóm người Cục phó Dương, cậu nói:

-Giờ không còn sớm nữa, ở đây cũng không dễ gọi xe. Vừa rồi em đã đặt hai chiếc taxi, xe tới cửa rồi ạ.

  Cục phó Dương nghe xong bèn than thở:
-Thằng nhóc nhà cậu đấy! Bây giờ thì lại rất biết làm việc. Lát nữa cậu về đâu? Nếu không cậu đi trước đi!

  Viên Mục Dã lắc đầu:

-Không cần phải để ý đến em, em ở rất gần, đi bộ về là được rồi…

  Trên thực tế, Viên Mục Dã vốn đang có lòng muốn hỏi thêm Lý Tử Y vài câu, nhưng cha mẹ Lý Tử Y nhận ra Viên Mục Dã không nhìn trúng con gái nhà mình nên tất nhiên cũng không nói thêm gì với cậu, họ chỉ nói vài lời khách sáo rồi kéo con gái lên xe.
  Viên Mục Dã nhìn bóng dáng ba người nhà họ lên xe taxi vội vàng rời đi thì hơi ngạc nhiên, Cục phó Dương thấy thế bèn trêu chọc:

-Đừng nói với anh là trước khi ra cửa cậu mới phát hiện con gái nhà người ta trông cũng không tệ lắm nhé?!

Viên Lão quái kỳ ánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ