Chap 2: Tiểu tiên nữ, nàng là ai?

2.6K 191 17
                                    

Mới tờ mờ sáng mà cổng Bắc đã tấp nập người. Họ vây lại thành vòng tròn, bàn tán xôn xao. Giữa vòng tròn người ấy là một nam nhân trẻ tuổi diện lục y, bên tay trái ôm một tay nải, tay phải cầm một thanh kiếm màu đỏ. Tuấn Khải đã đến đây từ sớm, thật sự hắn cũng có chút nôn nóng muốn xem thử loài yêu tinh bao người khiếp sợ ra sao. Chính hắn cũng không ngờ người dân lại vây đông đến thế, một số còn ra vẻ tiếc nuối nữa chứ. Nực cười. Họ xem thường hắn quá rồi, không dễ bỏ mạng đến thế đâu. Hứ!

Bỗng từ đâu, Chí Hoành tươi cười chạy vụt tới, trên tay chỉ toàn là tay nải đựng đồ ăn.

-Ngươi đến sớm thế?

Hoành nhi hăm hở chào Tuấn Khải và bị nhận ngay một cú đau điếng vào mông.

-Ta thiến ngươi bây giờ, có biết là ta đợi ngươi lâu lắm rồi không, giờ Mão của ngươi đấy hả?

-Thì đúng là giờ Mão mà. Ta đâu có nói là đầu giờ Mão đâu, giờ chỉ mới trễ 3 khắc <45 ph> thôi mà!!!

Chí Hoành vừa ôm mông chạy vừa la to. Cái tên đáng ghét ấy dám đá vào mông lão tử. Chí Hoành ta nhất định sẽ trả thù!!!! Hai người cứ rượt đuổi và la hét chẳng quan tâm có hàng trăm con mắt đang trố ra mà nhìn.

Đâu đó trông thấy một nữ nhân tuyệt sắc mỉm cười xảo trá rồi biến mất tựa mây khói.

Cuối cùng hai người cũng lên đường. Người dân lúc đầu cũng kéo nhau đi theo nhưng càng đến gần ngọn núi ấy, bọn họ càng thưa thớt hơn và khi đứng trước cái miếu thờ dưới chân núi thì chỉ còn lại Tuấn Khải và Chí Hoành. Chí Hoành khi trước vẫn mạnh miệng lôi kéo người ta cùng lên núi mà giờ lại khép nép núp đằng sau lưng Tuấn Khải. Hắn thì rõ ràng là nam nhi không sợ trời không sợ đất, đi thẳng vào bên trong miếu.

Miếu thờ đã cũ kĩ, nhưng khói hương vẫn nghi ngút làm hai người không khỏi nghi ngờ. Quả thật trong nhân gian ai cũng khiếp sợ nơi đây nhưng tại sao lại còn có kẻ đến miếu thắp hương. Ngôi miếu hoang nhìn bên ngoài tưởng chừng sắp đổ sập xuống mà bên trong lại khác hoàn toàn, trông cứ như nơi tổ chức yến tiệc trong triều đình. Quái lạ! Giữa không gian tráng lệ ấy có đặt một cái bàn dát vàng, trên đó là rất nhiều rượu thịt ngon. Trong khi Tuấn Khải đang xem xét xung quanh thì tên heo Chí Hoành đã nhào ngay vào chén sạch đống đồ ăn trên bàn trước khi hắn kịp ngăn cản. Đến khi nhận ra thì tiểu tử kia cũng đã no nê rồi. Vừa nhìn thấy, Tuấn Khải đã vô cùng nghi hoặc nhưng mải mê tìm kiếm người trong miếu mà không kịp cảnh báo tên đi cùng. Chạy nhanh đến lôi tên tiểu tử ấy ra khỏi bàn ăn

-Ngươi đang làm cái gì thế hả?

-Ăn chứ làm gì.

-Đồ ăn đấy của ai ngươi có biết không?

-Thì chắc là đồ cúng hay đại loại là gì đó thôi.

Tên họ Lưu ấy nói mà cứ như không có gì xảy ra, đôi mắt mơ mơ màng màng như chuẩn bị đánh một giấc. Thấy người trước mặt cũng chẳng trúng độc hay có hành động bất thường, Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm. Thanh gươm sau lưng ở tư thế chuẩn bị cũng buông xuống.

-Chí Hoành, ngươi không thấy lạ sao? Tại sao ở nơi thế này lại có miếu thờ trang hoàng đến thế, đã vậy còn khố hương nghi ngút, rượu thịt bày khắp... Ngươi có nghe ta nói không vậy?!
Tuấn Khải đang từ tốn phân tích nỗi lo âu của hắn cho Chí Hoành nghe thì chẳng biết từ lúc nào tên họ Lưu đã đánh một giấc ngon lành.

[Shortfic] Khải-Thiên Hồ lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ