Chap 2.1

1.7K 66 0
                                    

Chap 2.1

- Không có… a… dừng lại … a… chúng ta là anh em … chuyện này … tuyệt đối … không thể … xảy ra … ưmm …

- Chúng ta không phải anh em ruột!

– …

-…

KỊCH – cuốn sách bị đóng mạnh, Thế Huân day day thái dương, mệt mỏi ngã xuống giường.

———————————-

– Thế Huân ! Thế Huân ! Mày có sao không ?

– Khánh Thù quơ quơ bàn tay nhỏ của mình trước gương mặt không màng sự đời kia.

– Thế Huân àààà ! – Khánh Khánh khó chịu nhíu đôi mắt to, dùng tay nhỏ véo má Thế Huân kéo qua kéo lại.

– Ai nha! Mày điên rồi hả ! – cuối cùng hồn cũng chịu về lại với xác.

– Huân à ! Hai hôm nay mày sao vậy ? Có

chuyện gì phải nói với tao chứ ! – đôi mắt to tròn hiện lên vẻ lo lắng.

Khánh Thù thật tốt, luôn là vậy, từ nhỏ đã chơi chung với nhau nên Thế Huân hiểu rõ, con người ngây thơ này dù biết không thể giúp nhưng vẫn cố, dù chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng chỉ cần gọi sẽ luôn bên cạnh ra sức an ủi, chỉ mong sau này sẽ có người chăm sóc Khánh Khánh thật tốt.

– Tao không sao ? Bài vở nhiều dẫn đến mệt mỏi thôi ! Đi mà lo cho Tuấn Miên của mày ! – Thế Huân cố gắng lảng sang chuyện khác.

– Không đùa đâu ? Tao lo cho mày hơn !

– Tao thật sự không sao mà ! Khoẻ như này ! – Thế Huân làm trò gồng tay, bẻ cổ răng rắc.

– A! – Khánh Khánh to mắt “a” một tiếng.

– Gì vậy ?

– Cổ mày bị con gì cắn bầm tím vậy ? – Khánh Thù chăm chú nhìn vào cái vết kì lạ trên cổ Thế Huân, da vẫn trơn láng đâu có dấu hiệu cho thấy con gì cắm răng vào mà sao đột nhiên lại thâm tím, tò mò đưa tay lại gần.

– A! Không cần ! – Thế Huân hoảng hốt rút mình về.

– Gì vậy ? Sao không cho tao xem ? – Khánh Thù có hơi ngạc nhiên.

– Không có gì đâu ! Chắc là muỗi cắn ! – Thế Huân mọi đường biện hộ.

– Nhìn không giống muỗi cắn tí nào ? – nhíu mắt đầy nghi hoặc.

– T…tao…tao muốn đi vệ sinh ! – Thế Huân tìm đại cái cớ rồi vụt chạy đi.

– Thế Huân à ! – Khánh Khánh thở dài, rốt cuộc chuyện gì đa xảy ra mà Thế Huân trong hai ngày lại thay đổi, thu mình đến vậy.

– Chung Nhân, Thế Huân sao vậy ? – bắt gặp tên da đen mặt mày tươi rói đang huýt sáo đi tới, buộc miệng hỏi.

– Em không biết! – cậu ta nở nụ cười rồi quay đi, trong nụ cười có gì đó khó hiểu.

———————————-

– Chết tiệt, sao rửa hoài không ra vậy ! Kim Chung Nhân thối tha ! Đồ con bò ! Cầm thú ! – Thế Huân hiện đang loay hoay với cái bồn rửa trong nhà vệ sinh trường, cũng hơn nửa giờ đồng hồ. Bàn tay thon trắng liên tục lấy nước chà mạnh lên cổ, nhắm cái nốt thâm tím kia mà làm tới, chẳng hiểu sao càng chà nó lại càng sậm màu hơn. Kim Chung Nhân, tất cả cũng tại thằng nhóc đó.

[Twoshot | NC 17 | KaiHun] Chúng ta là anh em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ