Phiên ngoại

2.1K 70 3
                                    

– Thế Huân. Mình rất thích cậu ! Chúng ta… hẹn hò được không ? – nam sinh người Trung phong độ có chút đỏ mặt, nắm lấy bàn tay Thế Huân nhẹ nhàng thơm một cái.

– Lộc, Lộc Hàm à… – Thế Huân tứ chi như tê liệt, Lộc Hàm chỉ mới chuyển đến lớp cách đây vài ngày, tiếp xúc cũng không quá nhiều, sao lại có thể dễ dàng đem loại chuyện không thể đùa này ra nói thành như vậy.

Lộc Hàm đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn, nhìn vào đôi mắt đang e ngại kia, khuôn mặt đỏ ngượng ngùng đáng yêu biết mấy.

Ngày càng rút ngắn khoảng cách của hai đôi môi.

.

– CON MẸ NÓ HAI NGƯỜI XEM TÔI LÀ CÁI GÌ ! – phía cửa sân thượng rầm một cái như muốn vỡ tung, Lộc Hàm bị bóng người nhanh như cắt đẩy ra xa.

– Cậu là ? – bị Chung Nhân đẩy một cái suýt ngã, anh nhăn mặt nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lộc Hàm chuyển đến trường cũng được gần một tuần, lớp anh có lớp trưởng đáng yêu lắm, da trắng, môi chúm chím, mắt trong veo như thỏ con. Mới nhìn là trái tim loạn nhịp mất rồi. Vốn định bày tỏ với thỏ con đáng yêu, đúng thời khắc cao trào thì lại bị phá đám, nhìn bảng tên thì hình như là một tên nhóc lớp dưới.

– Ngô Thế Huân này là người yêu của tôi, là thỏ con của tôi, tiểu dâm đãng của tôi ! Mẹ nó anh nhất định không được động tay chân ! – Thế Huân nép trong lòng Chung Nhân, nghe chính miệng cậu nói mấy câu này thì tim lại loạn nhịp, nhưng hình như có tí gì đó không đúng. ( ai cũng thấy điều đó =)) )

Lộc Hàm nhìn cái cách thằng nhóc kia ôm thỏ con vào lòng, còn nói những lời không thiếu tôn trọng thỏ con mà trong lòng dâng lên từng đợt giận dữ.

– Cậu không có quyền nói Thế Huân như vậy ! Mẹ nó, Thế Huân là của cậu sao ?! Tôi khinh ! Trên người cậu ấy của ghi tên của cậu sao ? Đúng là miệng còn hôi sữa !

Chung Nhân càng nghe cái thứ tiếng Hàn ngọng nghịu của tên ngoại quốc này càng cảm thấy tức giận. Hắn dám lôi Thế Huân của cậu đi làm cậu chờ cả nửa giờ ở căn tin, dám tỏ tình với Thế Huân của cậu, chưa kể còn định giở trò đồi bại. Loại người không hiểu chuyện này thật sự đang cần phải dạy dỗ cấp tốc đây mà.

– Anh có ngon thì đến đây ! – bẻ tay răn rắt, Kim Chung Nhân thực sự tức giận rồi.

– Được, tôi sẽ không nể cậu ! – chơi thể thao và học võ bao năm trời cũng đâu phải chỉ để chưng, huống chi trước mặt Lộc Hàm lúc này là một thằng ranh cần phải được răn đe, anh tháo cà vạt vứt qua một bên, tiến đến chỗ Chung Nhân.

Thế Huân lúc này nhận ra không khí không được tốt, vội vã bước đến ngăn hai người kia xô xát.

Chung Nhân vừa định xuất một quyền đấm thì trông phút chốc phải dừng lại vì không muốn tổn thương con người trước mặt mình. Trong

lòng bỗng dâng lên một đợt mâu thuẫn. Rốt cục chuyện gì đang xảy ra, Thế Huân đang bảo vệ tên người Trung Quốc đó.

– Anh mau tránh ra. – Chung Nhân không kiềm chế được quát lớn.

– Không. Chung Nhân, em dừng lại đi, đừng làm Lộc Hàm bị thương ! – trong phút chốc trái tim cậu thắt lại. Chung Nhân có nghe lầm không, Thế Huân lại gọi tên kia một cách thân mật như vậy ? Còn lo cho an toàn của hắn.

[Twoshot | NC 17 | KaiHun] Chúng ta là anh em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ