Chap 2.2

1.5K 70 0
                                    

Chap 2.2

– Thế … Thế Huân ! – Khánh Thù tròn mắt ngoài cửa nhà vệ sinh, không tin chính mình lại chứng kiến một chuyện không thể ngờ tới.

– Khánh Thù … mày…

– Hai … Hai người đang làm trò gì vậy !

Cái này gọi là “Ba mặt một lời”, nhưng trường hợp này khá đặc biệt, Thế Huân đang trong tình trạng toàn phần khoả thân tương phản với Chung Nhân đến một cái cúc áo cũng chưa cởi, hi hữu hơn lại có một đôi mắt to hướng về phía hai người đầy kinh ngạc.

– Khánh Thù ! Không như những gì mày nhìn thấy đâu !

Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà đối diện với Khánh Thù.

– Mày đừng nói nữa… – Khánh Thù đột nhiên thấp giọng.

– Nó ! – chỉ thẳng về phía Chung Nhân.

– Giải thích đi Chung Nhân !

– Khánh Thù à ! Thật sự không …

– Chung Nhân mau giải thích đi ! – cản đi lời nói của Thế Huân, Khánh Thù hét lớn vào mặt Chung Nhân.

– Cậu đã tỏ tình với Thế Huân sao không nói với ca hả !!! – nói xong cười híp mắt.

Thế Huân vừa nghe xong liền đực mặt ra, chuyện gì đang xảy ra vậy, Khánh Thù vừa nói gì ! Tỏ tình gì !

—————————————————-

– Thế Huân … tao/em xin lỗi mà …

Hai người một đen một trắng, một cao một thấp, mỗi người một biểu cảm bi thương đứng khoanh tay cúi đầu ra vẻ hối lỗi. Đặc biệt ở đây, trên mặt mỗi tên còn có thêm một bàn tay màu đỏ.

– Hai người giấu tôi chuyện như vậy. – khuôn mặt tỏ ý như cự tuyệt.

– Thế Huân … xin lỗi mà … – hai tên kia lại mếu máo đồng thanh.

Thế Huân quay mặt lại nhìn hai người đó, chẳng nói gì thêm rồi ngoảnh mặt bước đi thật nhanh ra khỏi nhà vệ sinh.

Khánh Thù chẳng biết xuất hiện trong đầu ý nghĩ quỉ quái gì mà đảo mắt to quay vào tay Chung Nhân nói nhỏ đắc ý, cả hai mờ ám cười.

– Thế Huân, đợi tao ! – nói xong hai chân ngắn lăng xăng chạy theo tìm kiếm bóng dáng cao kều của Thế Huân.

– Nhưng Khánh Khánh ca ! Áo của em ? –

Chung Nhân hai tay vây trước ngực gọi với theo Khánh Thù. Cũng tại lang sói xui khiến mà xé rách áo người ta, để giờ bị người ta lấy mất áo.

Khánh Thù cũng không nhiều lời, lấy điện thoại ra bấm số Tuấn Miên rồi quăng đến chỗ Chung Nhân.

– Cảm ơn ca ! Em đã biết phải làm gì.

– Ôi ! Thế Huân đi đâu rồi … – tròn mắt.

—————————————————

Lòng vòng một hồi lại ra đến vườn trường, lần cuối cùng Thế Huân đặt chân đến nơi này hình như đã rất lâu rồi. Vườn trường yên tĩnh đến nỗi chỉ còn mỗi tiếng gió xào xạt xuyên qua những bụi cây.

[Twoshot | NC 17 | KaiHun] Chúng ta là anh em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ