Em thương nhớ, của anh.

1.1K 72 6
                                    

Zaanse Schans 2021,
Viết cho em vào một đêm mưa bất tận,
Viết cho giọt nắng nơi đằng Đông quyến luyến, xinh đẹp, mến thương của anh.

Sở dĩ gọi em là giọt nắng nơi đằng Đông, bởi vì anh luôn nghĩ em là một điều gì đó xinh đẹp mà chẳng còn thuộc về anh nữa. Thoáng chốc nghe buồn quá, em nhỉ? Xin lỗi vì đã làm em buồn, đến mức em chẳng còn muốn bên anh, xin lỗi về mối tình sầu dai dẳng mà chính anh luôn là nguyên cớ cho hàng nghìn nỗi buồn của em.

DongHyuck đừng lo, dạo gần đây anh vẫn sống tốt, công việc và mọi thứ sinh hoạt đều vẫn bình ổn qua ngày, nhưng dường như dạo này anh không thấy ngon miệng lắm. Chẳng biết là do em xa rồi, không còn nấu cho anh mấy món tủ hay là do anh giở chứng nữa, dẫu sao thì cũng đừng cười anh, em nhé.

Chỉ là anh nhớ sườn kho tiêu cay của em quá, nhớ cả dưa hấu đá bào em luôn cho thật nhiều sirup và sữa vào nữa, cả tháng nay anh đã cố gắng làm theo công thức em chỉ nhưng mà mùi vị dở tệ, chắc là chỉ có mỗi mình DongHyuck mới có thể làm ngon như vậy. Hay là do em rải rắc thương yêu vào nên nó mới như thế nhỉ?

Anh cũng không thể uống được bia rượu, em biết mà, nhưng dạo này dự án mọc lên nhiều nên thành ra anh cũng phải vuốt mặt nể mũi đối tác mà uống vài ngụm. Lâu rồi không đụng lại thì cũng có một chút lâng lâng, mà lâng lâng lại nhớ đến em. Thì ra là bia rượu có tác dụng như vậy, có thể đem em về bên anh trong phút chốc nhưng em ơi, giá mà em về với anh thật thì mọi chuyện đã tốt hơn nhiều rồi.

Em nói, anh bớt cười lại đi, nếu không em sẽ run tay không đắp mặt nạ skincare cho anh được là em chả có thèm làm cho anh nữa đó nha.

Em nói, anh cứ cằn nhằn cằn nhằn như ông cụ non hoài à, em ở lại thư viện học thêm có chút xíu xìu xiu rồi thằng Na JaeMin nó quắp cổ bảo em đi ăn vài xiên thịt nướng với nó chút rồi về, vậy thôi đó mà anh quạu dữ à, cười lên miếng đi, năn nỉ. Những điều đó quả nhiên làm lòng anh ngây ngất, nhưng lại ngây ngất mà day dứt không ngơi.

Em nói, sao anh cứ mãi để cho bản thân mệt mỏi thế này, anh của em cứ cố gắng mãi mà không biết em xót anh thế nào đâu, mỗi khi anh chỉ sụt sùi vài cơn nghẹt mũi không đáng, vì thời tiết lạnh buốt chạy đến quá đột ngột.

Em nói, anh phải ăn uống đều đặn một chút, có biết mỗi khi anh bỏ bữa mà chỉ ngủ như thế em lo lắng lắm không, em mắng anh như thế, gọi là mắng nhưng lọt vào tai anh lại rất ngọt ngào.

Quá đỗi dịu dàng trong suốt cả cuộc đời anh, em là điều quý giá nhất mà anh luôn khao khát được giữ em bên mình. Nụ cười em tan trong chiều hạ oi ả đầy chơi vơi, muôn phần xinh đẹp như làn gió trời dịu êm mà vờn cho triền nắng gắt đầu thềm ban trưa phải mờ nhạt dần, đổ ra xa phía sau chân trời ngổn ngang cái phần nắng rơi lúc nãy.

Anh yêu em đến mơ màng, đến mức anh nghĩ mình chẳng còn cơ hội sống đến tận ban mai ngày mới để có thể yêu em nhiều hơn một chút, bên em lâu hơn thêm một giây, để có thể hôn em qua hết mùa hoa rơi cho đến khi đông tàn, hôn em thật nồng nàn, hôn bù cho hết những dở dang.

|MarkHyuck - Oneshot| Say trong nỗi đau ngọt ngào.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ