Sắp xếp quần áo xong thì trời cũng đã chập tối, cậu nằm dài trên giường, mở điện thoại lên xem có cái gì mới mẻ không. Dù sao điện thoại của cậu cũng là mới mua nên phải cài đặt thêm nhiều ứng dụng khác. Nằm lướt weibo một lúc, cậu bắt đầu thấy chán nản, vứt điện thoại sang một bên. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, cậu bật dậy nói:
-Cửa không khóa.Cánh cửa từ từ mở ra, là mama. Cậu nhướng mày ngạc nhiên:
- Có chuyện gì vậy ạ?
Hoàng Linh Tuyết đến bên cậu, mỉm cười ôn hòa, vừa nói vừa vuốt tóc cậu:
- Minh Minh, chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi, con phải đi học. Còn chuyện này, mẹ chỉ nhắc nhở con thôi...Con muốn yêu ai thì đó là quyền của con nhưng đừng làm tổn thương đến bản thân mình , nghe chưa.
Cậu nghe nói vậy liền gật đầu, mỉm cười:
- Con biết rồi ạ.
Hoàng Linh Tuyết nhéo má cậu, cười tươi:
- Giờ thì xuống ăn cơm thôi.
Rồi Hoàng Linh Tuyết và cậu đi xuống dưới. Vừa vào bếp, cậu thấy baba mình đang ngồi đợi. Hoàng Thiên Minh nhanh nhẹn chào ông ấy rồi hai người nhanh chóng vào chỗ ngồi. Bữa ăn chính thức bắt đầu. Bữa ăn trôi qua một cách rất chi là vui vẻ và hạnh phúc...Baba gắp thức ăn
cho cậu nè, mama nữa. Rồi trò chuyện, cười đùa với nhau nè. Gia đình hạnh phúc dễ sợ.
Ăn xong, mama nhẹ nhàng nói:
- Con cũng đã nghỉ học ba ngày rồi. Mai con nên đi học lại thì hơn.Cậu nhướng mày, suy nghĩ một chút"Đi học sao, dù sao ở nhà mãi cũng chán, thôi thì đi học vậy." rồi gật đầu:
-Vâng.
Mama nghe cậu nói vậy, vui vẻ:
-Mẹ đã chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập mới cho con rồi. Tí nữa con lên xem coi có thiếu cái gì không, nếu thiếu cứ nói, mẹ sẽ mua thêm cho con.
Cậu gượng cười"Nghỉ có ba ngày mà chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập mới rồi. Dù sao thì cũng sắp thi tới nơi rồi, làm như năm học mới không bằng.". Cậu đứng dậy, xin phép ba mẹ lên phòng trước.Mệt mỏi đẩy cửa bước vào, cậu nhìn đống sách vở trên bàn, khẽ thở dài, may mà cậu học đại học rồi nên không cần mặc bộ đồng phục của trường nữa.
Sau đó cậu đi tắm. Tắm xong, khoác trên mình áo choàng tắm, mái tóc ướt đang được cậu dùng khăn lau khô, đi đến bàn học, cậu mở sách ra xem lại. Nguyên chủ cũng học khoa công nghệ thông tin nên cũng không khó khăn quá. Xng xuôi, cậu sấy tóc rồi lên giường, đánh một giấc.
-----ta là dải phân cách-----
Sáng hôm sau, chim hót líu lo, những tia nắng buổi sớm mai chiếu vào phòng.Cậu vẫn đang say giấc nồng bỗng reng... reng... reng... tiếng chuông báo thức của điện thoại vang lên. Mở màng vơ lấy chiếc điện thoại, cậu nhanh chóng tắt nó rồi đi vệ sinh cá nhân.
Cậu bước xuống nhà với một bộ quần áo đơn giản, một chiếc áo phông trắng form rộng làm cậu trông càng nhỏ bé, chiếc quần tây đen vừa vặn với chân, tôn lên đôi chân thon gọn, thẳng nuột kia. Mama nhìn thấy cậu liền mỉm cười, gọi:
-Vào ăn sáng đi con.
Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ mẹ mình rồi ngồi vào ghế bên cạnh. Bắt đầu ăn. Ăn xong, cậu
được bác tài chở tới trường bằng chiếc Bugatti La Voiture Noire.
Vừa bước xuống, cậu đã nghe thấy tiếng hò hét, bàn tán của mấy cô nàng, chàng trai với mấy thím hủ:
-Đẹp ơi là đẹp. Tiếc là chỉ có thể thành thụ_ thím D
- Tiểu mỹ thụ trong lòng tui a~_ thím A
- Bé thụ nhà ai vậy. Mau bắt về đi a~_ thím F
-Bé ơi! Làm người yêu của anh đi_anh C
-Để tui. Tui nuôi cho_ anh K
- Nếu là hoa đã có chủ, tui sẵn sàng đập chậu cướp hoa_ anh Y
v.v...(Đã lược bớt hơn 1000 lời bàn tán).
Cậu lúc này trên mặt đã nổi đầy hắc tuyến, khóe miệng giật giật vài cái.
Bỗng kít...Tiếng xe thắng lại. Tiếng hò hét ngà càng to hơn, là nam chính. Cậu quay lại nhìn, khóe mắt giật giật"Hào quang nam chính có khác, thật là chói mắt. Mình phải chuồn lẹ thôi, trướ khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn...Ơ, sao không thấy nữ chính đi chung nhỉ...Mà thôi kệ đi, dù sao cũng không phải chuyện của mình." rồi cậu quay lưng bỏ đi luôn.
Lượn qua lượn lại vài vòng cậu cũng đến được lớp của mình, đưa tay lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ" Cái trường gì đâu, to bỏ mọe, đi mỏi cả chân.". Dẹp những suy nghĩ đó qua một bên, cậu tiêu soái bước vào lớp. Tất cả học sinh trong lớp đều kinh ngạc nhìn cậu vì... người gì mà đẹp dễ sợ và cậu là ai mà lạc vào chốn này???. Bỗng có một cô gái tóc hai màu và đôi đồng tử như mèo lao đến ôm cậu:
-Mày bị cái gì mà nghỉ tận ba ngày để tau một mình vậy, Thiên Minh? Không có mày, tau chán gần chêt luôn đó!
Cô gái tóc hai màu, có đôi đồng tử như mèo là Lục Tiểu Vy, bạn thân của nguyên chủ. Cô là người bạn duy nhất của nguyên chủ, cô ấy bị mắc hội chứng Heterochromia Iridium- rôi loạn sắc tố trong mắt. Cậu đưa hai tay lên, ôm lấy cô:
-Tau xin lỗi được chưa, vì để mày một mình.Buông tau ra đi, tau khó thở.
Cô buông cậu ra, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, không mấy ngạc nhiên về sự thay đổi của cậu vì mẹ cậu đã nói với cô về việc này trước đó. Cô lo lắng hỏi:
-Nhưng sao mày lại nghĩ học tận ba ngày vậy?
Cậu cười đáp:
-Tau bận một số chuyện thôi.
Cô và cậu vừa đi tới chỗ ngồi vừa trò chuyện với nhau vui vẻ, còn cả lớp được ăn cả tấn bơ miễn phí.Bỗng một bạn nữ ở bàn trên quay xuống, hỏi:
- Bạn gì ơi? Mình chưa thấy bạn bao giờ. Bạn là học sinh mới hả?
Cậu nhướng mày, ngã người ra sau, dựa vào lưng ghế, nhàn nhạt:
- Là tui. Hoàng Thiên Minh.
Cả lớp kinh ngạc:
- HẢ????
Cậu nhíu mày nhìn mấy con người kia rồi quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện với cô,còn cả lớp thì mỗi người một biểu cảm, có người thì bay màu, người thì lăn ra xỉu vì sốc, người thì cằm chạm đất... rồi cậu khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Bọn họ cũng nhanh chóng hoàn hồn:
- Oh my gót_ thanh niên 1
- Oh my gọt_ thanh niên 2
- Trời ơi! Tin được hông???_ thím A
- Ai đó mau nói cho tui biết chuyện gì đang xảy ra đi_ thím B
- Lớp mình có mỹ thụ, lớp mình có mỹ thụ. Yeahhhhhh_ thím C
- Cảm tạ trời đất đã cho con vào cái lớp này_ thím D
Và vô vàn những câu nói cảm thán, khen ngợi, cảm tạ trời đất khác nữa...
Cậu bực rồi nha. Đi đâu cũng gặp mấy cái thành phần nguy hiểm của thế giới. Khẽ rùng mình, cậu liền liếc nhìn cái nhóm chỉ toàn gái ở cuối lớp dãy bên kia. Không biết đang hú hí cái gì mà cứ nhìn cậu rồi cười cười.Nhanh chóng định thần lại, cậu nở nụ cười ôn hòa:- Có chuyện gì sao?
Mấy người kia thấy nụ cười ấy liền hú hét ầm ầm. Và thế là, tại tầng hai, trong một cái lớp nào đó, toàn là tiếng hú hét của mấy chị, mấy thím, mấy anh và đó cũng là cái lớp ồn ào nhất. Lớp láng giềng, dãy phòng học đối diện, bên cạnh hay ai đi qua cũng nói:"Lớp đó lại lên cơn à?","Bọn họ bị cái gì vậy?", " Mau gọi xe đến chở bọn nó vào bệnh viện tâm thần đi." Và vô vàn câu nói nữa.Hoàng Thiên Minh chỉ biết lắc đầu cười trừ, cũng chả làm được gì.
--------END CHAP 4--------
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN THÀNH NAM PHỤ NGÔN TÌNH
HumorThể loại: nhất thụ đa công, yêu nghiệt tổng thụ x sủng thụ phúc hắc đủ loại các công. Bối cảnh: hiện đại, thế kỷ XXI. Nội dung: đọc rồi sẽ biết. Không thik làm ơn click back. Truyện được lấy cảm hứng từ truyện nam phụ ta lỡ yêu nam chính rồi của bạn...