Chap 5

556 29 3
                                    

May thay, cái lớp này không ghét cậu mà khá quý mến cậu, vì có gì không biết liền hỏi cậu, cậu liền giảng lại cho họ. Họ nhờ cái gì cậu cũng tận tình giúp đỡ vì dù gì cậu cũng là em út của lớp. Mà bây giờ cậu đẹp như vậy, cả lớp lại càng yêu quý cậu hơn. Reng...reng...reng...Đã đến giờ nghỉ trưa. Mọi người trong lớp liền ùa ra ngoài. Cậu mệt mỏi đứng dậy, định đi rủ Tiểu Vy cùng đi ăn trưa thì có một bạn nữ đang ngồi ở dãy bàn gần cửa ra vào gọi:
-Thiên Minh à, em lại đây, chị nhờ chút chuyện.
Cậu nhướng mày, lại gần cô gái đó:
- Có chuyện gì à?
Bạn nữ đó cười ái ngại:
- Thiên Minh. Em có thể mang đống tài liệu này lên phòng hội trưởng được không? Bây giờ chị có việc cần phải xử lý gấp.
Cậu gật nhẹ đầu, thì ra cô gái này là người của hội sinh viên. Cô gái đó cười cười:
- Phiền em rồi.
Vừa dứt lời, cô gái đó liền quay lưng đi. Cậu thở dài rồi bưng đống tài liệu ấy lên, đi đến phòng hội trưởng.
Một lúc sau, cậu đứng trước phòng của hội trưởng. Đưa bàn tay thon dài lên gõ cửa. Không có tiếng động gì. Cậu liền nhìn sang bên phải cánh cửa, có cái chuông nho nhỏ, khóe miệng giật giật "Phòng hội trưởng thôi mà, có cần phải cách âm không???" rồi nhấn cái chuông ấy. Ngay lập tức, cái loa bé tí bên cạnh phát ra một giọng nói:
- Vào đi.
Cậu thở dài mệt mỏi, đưa tay mở cửa bước vào. Đập vào mắt cậu là hình ảnh hội trưởng hội học sinh đang xử lý đống giấy gì đó trên bàn làm việc của mình, hai hội phó thì ngồi ở bàn ghế sofa cũng xử lý giấy tờ gì gì đó. Híp mắt nhìn họ, cậu giật mình khi nhận ra "Đó là nam chính... Chết mẹ rồi... Có đến tận ba người". Nhanh chóng định thần lại, cậu nhẹ giọng:
- Cho hỏi, đống tài liệu này để đâu ạ???
Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát vang lên, thu hút ba con người kia. Bọn họ đồng loạt quay lên, rồi đứng hình vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp của cậu. Cậu nhướng mày, khó hiểu:
-Bộ mặt tôi dính gì sao???

Ba thanh niên kia nhanh chóng hoàn hồn lại. Hội trưởng hội sinh viên-Hàn Lâm Bạch mỉm cười ôn nhu"Là người mình gặp ở khu TTTM lần trước, không ngờ lại học ở đây":

-Cậu cứ để ở trên bàn đó đi.

Cậu gật đầu rồi để đống tài liệu lên bàn của hai hội phó đang làm việc. Một trong hai hội phó- Mạc Lam Khả cất tiếng hỏi:

-Mà cậu tên gì vậy?

Khóe mắt cậu giật giật vài cái, cậu miễn cưỡng trả lời:

-Hoàng...Thiên Minh.

Vừa nghe xong, cả ba người đồng loạt hét lên:

-HẢ?

Cậu bịt tai lại, nhướng mày:

-Các người có cần phản ứng thái quá đến như vậy không?

Hàn Lâm Bạch khẽ ho vài cái, rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới, từ đầu đến đuôi:

-Khụ...khụ. Tôi nhớ không lầm thì cậu...không như thế này..

Cậu thở dài, đảo mắt:

-Haizzz...Anh họ à, anh đến nhà tôi bao nhiêu lần rồi mà chả thế này, chả thế kia. 

Hai hội phó nhìn Hàn Lâm Bạch rồi nhìn cậu, rồi lại tiếp tục nhìn Hàn Lâm Bạch. Hội phó còn lại- Nam Phong Hàn, nghệch mặt hỏi:

XUYÊN THÀNH NAM PHỤ NGÔN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ