67 - Despair

44 7 1
                                    

Và rồi trước mặt Uni là một màu đỏ nóng đến bỏng rát cả cơ thể, chói lòa và gục ngã

Khiến mọi thứ như chìm vào hư vô

Uni hoảng sợ đỡ lấy thân thể đang vô lực ngã xuống, em ôm chị chặt trong lòng mình, bỏ qua mọi tạp âm ồn ào xung quanh, tiếng thét, tiếng súng, tiếng vũ khí va chạm, những tiếng kêu căm ghét mà các hộ vệ Vongola tạo ra

Và cả tiếng thở nhịp nhàng như sương của chị

Cô ấy run rẩy, nở một nụ cười đầy hối lỗi khi nhìn boss của mình, người mà cô hằng vâng phục

- Bossu, em xin lỗi nhé, để bị thương mất 

- Chrome, bảo vệ Uni tốt lắm, giờ thì để mọi thứ cho tớ

Em ấy hẳn là không thể nghe thấy gì nữa, đôi mắt mở to ngập tràn một màu đen đặc, cả người run lẩy bẩy mà cầu xin, và rồi im bặt mọi thứ, Chrome không nói nữa, cứ như chìm sâu vào một giấc mộng thật khẽ và thật êm. Đó là lúc mà Uni thật sự hoảng sợ, quả thực là như sương mù, thứ mà em không thể nào với lấy được

Nhà Vongola kết hợp cùng với nhà Millefiore đã có một trận chiến với nhà đối địch, kết quả thắng lợi, tuy nhiên tổn thất thì vẫn có, nhất là phải kể đến một nữ hộ vệ sương mù ấy

Cô ấy dần chìm vào giấc ngủ kéo dài

Để lại một Uni đang trong mặc cảm tội lỗi

[ KHR -9601\0196 ] 100 câu chuyện ngắn của Chrome và UniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ