Trái với vẻ bên ngoài bong tróc và cũ kĩ có thể đổ sập bất cứ lúc nào, bên trong cô nhi viện cũng vô cùng miễn cưỡng được coi là nguyên vẹn. Giấy dán tường màu xám âm trầm cùng nội thất lạnh lẽo khiến cho nó phải nín thở khi bước chân vào đây. Nếu có thể, nó lại càng mong muốn đứng ở bên ngoài cùng hàng tá thần chú giữ ấm còn hơn là ở trong cái không khí cô quạnh khó chịu khiến cho da gà da vịt của nó nổi lên.
Bà ta đưa cả hai vào căn phòng của mình rồi đóng cửa lại đề phòng lũ nhóc trên lầu đi xuống quấy phá, mặc dù Harry biết thừa rằng lũ nhóc đấy sẽ không dám làm điều đó đâu. Nhìn tên nhóc tên Harrison ban nãy đấy, đủ hiểu rồi.
Christopher ấn nó ngồi xuống một cái ghế sofa nhỏ ấm áp. Nó hơi cau mày, căn phòng này của bà ta quả thực khá xa hoa so với vẻ bên ngoài cô nhi viện, nhưng điều đó cũng chẳng khiến cho nó khá khẩm hơn chút nào mà chỉ thấy nặng nề hơn. Ban nãy khi đối phương ấn nó xuống cái ghế nhỏ này thì suýt chút nữa đã kinh hoảng bật dậy theo bản năng, nhưng nó đã cố kìm lại. Harry liếc mắt nhìn đối phương, có lẽ y không phát hiện ra.
Bà ta rót một tách trà, cái mùi thoang thoảng gai người của trà khiến cho nó thấy rùng mình. Bỗng dưng nó thấy nhớ nhung mùi trà nhài lúc trước, cái mùi nhẹ nhàng khiến từng dây thần kinh căng thẳng của nó dịu lại. Bình thường nó chẳng có thời gian quan tâm đến trà gì cả nên cũng bỏ qua mất một thứ có thể xoa dịu nó khỏi những cơn đau và căng thẳng, có lẽ về sau nó phải bảo anh ta mang mấy loại trà khác về để nó uống thử.
"Hai người là anh em à ?" bà ta hỏi người thanh niên đối diện, cố ép cho cái giọng the thé chua lè của mình trở nên ngọt ngào nhưng có lẽ không thành công cho lắm. Bà ta muốn cho đối phương một ấn tượng tốt nhất của mình, bởi vì biết đâu đó đấy, một ngày nào đó bà ta sẽ sở hữu được một người tình có ngoại hình xuất sắc như thế này.
Phải biết rằng bà ta thích trai trẻ lắm.
"Vâng thưa quý bà, em ấy là em trai tôi." y đáp lại bằng một giọng bình thản, dù sao cả hai đều có mái tóc màu đen hơi xoăn và mắt lục, nhưng mắt của y đậm hơn. Tuy khuôn mặt khác nhau một trời một vực nhưng người ngoài nhìn dù sao vẫn quy ra thành hai anh em.
Harry bị nhận vơ làm em trai ngồi một bên không có phát biểu gì.
Bà ta nghe thế ánh mắt liền sắc bén, đôi mắt màu trà chuyển đối tượng sang nhìn Harry đang ngồi ngoan một bên "Vậy hai người đến để nhận nuôi hay là ..." bà ta nhanh chóng suy nghĩ. Người kia nhìn thế nào cũng mới mười chín hai mươi, trai tân chưa vợ nên chắc chắc sẽ không đến nhận nuôi một đứa trẻ. Vậy chỉ có thể là đến 'gửi' em mình đến trại trẻ mồ côi thôi.
Bà ta nhìn đứa nhỏ, nhìn trông khá xinh xắn đấy. Nuôi thêm vài năm nữa rồi đem bán chắc cũng kha khá tiền.
Christopher đương nhiên biết người đàn bà kia đang nghĩ gì. Nền kinh tế của Anh quốc đang bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến kéo dài, tình hình căng thẳng và hỗn loạn là một môi trường lý tưởng cho bọn buôn người. Và đương nhiên các trại trẻ mồ côi chính là mồi ngon béo bở mà bọn chúng nhắm tới.
"Bà biết đấy, nhà chúng tôi đều chết hết rồi, chỉ còn hai anh em." Harry ngồi một bên nghe đối phương trắng trợn nói dối vẫn không phát biểu cả tưởng, thậm chí nó còn chờ mong xem y có bịa thêm ra cái gì thú vị nữa không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HPĐN | TomHar ] Hearts don't break around here
FanfictionCouple : TomHar | Tom Riddle x Harry Potter | Truyện có sự góp mặt một vài đứa nhỏ OC của tác giả. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, cắt ghép và bê ra khỏi wattpad mà chưa có sự đồng ý, nếu như phát hiện bất cứ một ai reup tôi sẽ ngay lập tức xóa tr...