4

210 41 5
                                    

Đến hẻm xéo chỉ là để thực hiện giao dịch với mấy con yêu tinh trong ngân hàng, kí giấy tờ mua bán nhà linh tinh gì đấy để hợp pháp hóa quyền sở hữu tránh những việc không cần thiết trong tương lai mà thôi. Nhưng trong lúc kí y cứ lầm bầm chửi rủa ai đó mấy câu mà nó chẳng nghe rõ. Dù sao thì cũng chẳng phải chuyện của nó, tò mò làm gì.

Cả hai mua một căn nhà vừa đủ ở một khu dân cư dành cho phù thủy, khá gần thung lũng Godric. Mặc dù tại vì sao đối phương không mua một căn nhà ở ngay trong thung lũng ấy thì nó cũng chẳng biết. Mà nó cũng không để ý gì mấy, có nơi ở là được rồi.

Căn nhà có sân trước và sân sau rất vừa đủ, hai tầng và ba phòng ngủ, có phòng bếp rộng rãi và phòng khách ấm cúng. Tổng thể là một ngôi nhà rất vừa ý. Đồ đạc cũng đã có đầy đủ rồi nên cả hai cũng chẳng cần phải vác mặt đến Hẻm Xéo lựa chọn làm gì cho mất công, nếu muốn mua thêm thì cứ dùng lò sưởi di chuyển đến là được.

Ngày đầu tiên thì khá là thuận lợi, Tom Riddle rất ngoan không quấy khóc gì cả. Thậm chí còn cười rất nhiều nữa là đằng khác. Tiếng trẻ con khúc khích vang khắp căn nhà có phần trống trải khiến cho lòng nó cảm thấy âm ấm. Trẻ con thì vẫn là trẻ con, dù thế nào cũng cần phải có một tuổi thơ êm ấm và hạnh phúc nhất.

Ngày đầu diễn ra vô cùng êm ả, nhưng không có nghĩa những ngày sau đều như vậy.

Christopher biết nấu ăn nên việc bếp núc cứ giao cho y làm là được, trông trẻ con thì đương nhiên sẽ là do nó đảm nhiệm rồi. Dù sao trông có vẻ nó lớn tuổi hơn y - theo lời mà y khai nhận là bản thân mới học năm thứ năm Nhà Slytherin, thì nó còn trẻ con hơn cả y.

Được rồi, lũ Slytherin toàn là mấy ông cụ non thôi. Trông mong được gì chứ.

Nó nhìn đối phương đang đọc Nhật báo tiên tri, nhàm chán gẩy thịt xông khói trong đĩa. Nó lấy lệ hỏi "Hôm nay có mục gì mới lạ không ?".

Christopher chỉ ừ hử cho qua rồi mặc kệ nó nghịch đồ ăn. Tom Riddle vẫn còn đang ngủ, lát nữa nó sẽ đem sữa vào cho đứa nhỏ. Giờ này mà đánh thức thằng nhỏ dậy thì khó dỗ lắm, mà lúc đó thì Christopher sẽ càu nhàu lắm điều cứ như mấy bà cô khó ở vậy. Nghĩ đến đã thấy đau cả đầu rồi.

Christopher gập tờ báo rồi vất nó vào một góc gọn gàng trên bàn, y nhấp một ngụm trà đào rồi nói "Không có gì đặc sắc, nhưng dạo này có lắm vụ bắt cóc trẻ con lắm đấy. Ra đường nhớ cẩn thận." y nhìn nó bằng ánh mắt nhắc nhở và trêu chọc.

Harry đảo mắt, làm như nó là một đứa trẻ con bốn tuổi thật đấy. Mà quên, nó còn lớn tuổi hơn cả y nữa, nói thế khác gì chọc vào lòng tự trọng của nó đâu.

"À phải rồi." nó sực nhớ ra "Tôi quên mất hỏi anh chuyện này."

"Chuyện gì ?".

"Tôi có lớn lên được không thế ?" nó không chắn chắn hỏi đối phương. Vài năm nữa là nó đi học ở Hogwart rồi, đến lúc đấy thì ai sẽ chăm Tom Riddle ? Nó không dám chắc rằng y sẽ thuận lợi chăm sóc cho một đứa nhỏ đâu mặc dù lúc đấy thằng nhỏ cũng được bảy tuổi rồi.

Y trừng mắt nhìn nó "Nếu cậu không muốn làm người lớn thì cũng được, đợi cho đến khi từ cậu bế hắn ta sang hắn ta bế lại cậu đi." lúc đấy chắc cả hai cũng bối rối lắm đấy.

[ HPĐN | TomHar ] Hearts don't break around hereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ