5

383 46 9
                                    

Sáng sớm, trời vẫn như mấy ngày nay luôn xám xịt và lạnh lẽo. Dù sao thì cũng là mùa đông mà, nhưng cái không khí cô quạnh như thế này lại là do khung cảnh tiêu điều của thời đại buồn tẻ những năm ba mươi mang đến.

Harry nhìn Thần hộ mệnh là một con thiên nga trắng muốt bay vòng vòng quanh nó, giọng nói của đối phương truyền thẳng vào suy nghĩ của nó.

Tôi phải đến Bộ pháp thuật làm mấy chuyện đột xuất, cậu mau chuẩn bị tinh thần đi. Tình hình là phải đẩy nhanh thời gian đến Hogwart rồi.

Sau khi nói xong con thiên nga lượn một vòng đầy duyên dáng rồi nhanh chóng biến mất.

Đẩy nhanh thời gian đến Hogwart ?

Nó ngồi trên sofa suy nghĩ, không biết có chuyện gì đột xuất mà anh ta phải đẩy nhanh thời gian lên. Hay là do định luật thời không tác động có hại với nó nên phải đẩy nhanh ? Không, nó không cho là phải. Nghe giọng điệu của anh ta ban nãy không có tia hoảng hốt hay lo lắng nào mà rất bình tĩnh, vậy nên không có nguy hiểm gì ở đây.

Vậy tại sao nhỉ ?

Nó ngồi nghĩ một lúc rồi đứng dậy vào nhà bếp, thôi kệ, lát nữa anh ta về rồi sẽ nói cho nó biết thôi. Ngồi ở đây đoán mò cũng chẳng có ích gì.

Do việc đột xuất quá nên người kia vẫn chưa chuẩn bị đồ ăn vào buổi sáng, mà không biết đến bao giờ mới về, có thể đến trưa hoặc sắp về rồi. Mà thôi cũng kệ, lâu lắm rồi nó không động tay vào bếp núc, giờ phải xem xem tay nghề của nó có bị lụi đi hay không.

Có lẽ bữa sáng nên ăn cái gì đó nhẹ nhàng đơn giản chút, hai lát bánh mì với một ít mứt dâu, đi kèm là một tách trà xanh thoang thoảng mùi. Không phải là nó không muốn nấu một bữa hẳn hoi, chẳng qua bây giờ nó mới để ý kệ bếp còn cao hơn nó ba cái đầu. Hoàn toàn là đang đả kích chiều cao lùn tịt của nó một cách công khai và đau đớn.

Ban đầu nó còn tính làm ít phần cho anh ta, giờ đây thì đừng có mơ.

Harry cáu kỉnh lôi bình trà ra đang định đun nước thì một tiếng khóc ré vang lên khiến nó giật bắn mình. Vẫn chưa đến bảy giờ mà, sao thằng nhỏ dậy sớm thế ?

Nó vội vã buông bình trà ra rồi lật đật chạy lên tầng hai, tiếng khóc dường như còn to hơn ban nãy kèm theo là một tiếng đập cửa kính. Nó sợ hú hồn mở cửa phòng ra rồi chạy đến dỗ đứa nhỏ đang khóc ré đến đỏ cả mặt ở bên trong.

"Ngoan, không khóc. Không khóc." Harry nhẹ nhàng nói rồi vỗ về đứa bé, có lẽ là cảm nhận được sự hiện diện của nó đứa nhỏ liền thôi khóc. Trong lúc đó nó liền quay sang nhìn cánh cửa kính đang được đóng kín và kéo rèm. Ban nãy rõ ràng nó còn nghe thấy tiếng đập cửa kính mà, sao lại hết rồi ?

Hay là nó nghe nhầm ?

Không đúng, nếu chưa đến bảy giờ đúng thằng bé sẽ không thức dậy sớm như thế. Vậy thì tiếng động ban nãy không phải là nó nghe nhầm.

Harry không chắc chắn cho lắm, có lẽ là con gì đấy đâm vào cửa kính. Nhưng làm gì có con vật nào tạo được tiếng động lớn như thế được chứ. Hay là ai đó ném cái gì đấy vào thì sao ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 21, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ HPĐN | TomHar ] Hearts don't break around hereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ