Bạn màu gì?
Câu hỏi đó tôi đã gặp khi lướt tay trên màn hình điện thoại của mình. Ánh sáng xanh từ điện thoại vẫn hắt vào mặt tôi, tôi dừng lại trước câu chữ ấy rồi dần chiêm nghiệm.
Ừ, tôi màu gì nhỉ?
Màn hình điện thoại tôi tối om, tôi cố ấn vào cái nút nguồn nhiều lần nhưng đáp lại chỉ là sự bực dọc. À phải, nó hết pin rồi.
Nhưng… tôi màu gì?
Màu đen à? Như màn hình điện thoại của tôi bây giờ? Hay như những bộ đồ tôi hay mặc? Hay như những món đồ vật tôi dùng?
Ừ nhỉ, màu đen nghe tuyệt đấy! Ngoại trừ khi màu đen ám vào cuộc đời tôi.
Hay là màu xanh đi, màu xanh của bầu trời ấy! Những lúc mặt trời mới mọc, những giọt sương còn đong đưa theo gió, tôi thích nhìn lâu bầu trời cao xanh vời vợi. Nhưng bầu trời thì xa lắm, biết bao giờ mới chạm tay đến được.
Tôi thì làm sao cao cả như màu xanh đó được ha…
Màu vàng!
Một ý nghĩ nữa loé lên trong đầu tôi.
Màu vàng… màu vàng thì sao nhỉ? Lúc chiều tà sao? Ôi không, lúc đấy thì buồn lắm, tôi chẳng muốn đời mình lại kết thúc tẻ nhạt như thế.
Một màu nữa thôi, chỉ một màu nữa thôi tôi sẽ dẹp ngay cái ý nghĩ về nó rồi trùm chăn mà ngủ.
Lần này sẽ là màu trắng, một màu trắng tinh khôi nhất, thuần khiết nhất.
Ồ, tuyệt tuyệt tuyệt!
Nhưng để là màu trắng, tôi nghĩ mình cần rửa sạch đống máu trên tay và dọn dẹp anh bạn đang nằm thoai thoải trên sàn nhà kia nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCP] Tản Mây Bồng Bềnh - Nghiên Tiệp
RandomNơi đây chẳng còn gì ngoài lời than vãn của một kẻ điên.