Lý tưởng à?
Tôi từng viết về nó nhỉ?
Nếu tôi nhớ không nhằm thì đó là về mấy cậu nhóc thiếu niên, còn trạc tuổi đi học.
Nhưng tôi nên thành thật hơn nhỉ, mấy cậu nhóc ấy giống tôi. Đúng hơn là tôi khai thác chính tôi để xây dựng bọn nó.
Có lẽ tôi làm vậy để một ngày không quên đi bản thân mình, mà cũng sắp rồi đó.
Tôi giống ai nhất?
À... tôi chẳng còn giống ai cả.
Điều đó không biết có đáng buồn không nhỉ?
Chắc là không, vì ở câu chuyện đấy còn chẳng có nổi một đứa giỏi giang để tôi mong muốn trở thành.
Nhưng... cũng buồn đấy chứ! Tôi có vẻ sắp cạn kiệt nhiệt huyết, có lẽ lý tưởng vẫn là một điều tốt.
Điều tốt để đưa con người ta gục ngã trước ngưỡng cửa Thiên Đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCP] Tản Mây Bồng Bềnh - Nghiên Tiệp
RandomNơi đây chẳng còn gì ngoài lời than vãn của một kẻ điên.