Tôi nghĩ những thứ tôi viết trong truyện này, tôi đều muốn chúng bị lãng quên.
Mấy con chữ như đấm vào mắt người đọc, đấm vào sâu trong thâm tâm tôi. Chúng nó xứng đáng được phớt lờ.
Tôi thực sự luôn vui sướng bởi những lời bình luận của độc giả, kể cả đó là dấu chấm, bởi hiện tại tôi còn chẳng có được nó, nhưng mà lần này thôi, dẫu có ai đồng cảm với những câu chữ bâng quơ nhất thời của tôi viết ra lúc này, tôi cũng không mong họ sẽ bình luận.
Những con chữ này không xứng đáng một chút nào cả. Cũng như những lúc tôi kêu gào với bản thân rằng mấy đứa ăn không ngồi rồi còn hưởng nhiều hơn mày gấp trăm lần.
Và đáng lẽ ra tôi nên tiếp tục chứ nhỉ? Cái chuyện gầm mặt vào bàn học suốt cả ngày ấy!
Ôi, tôi chẳng ngại mấy việc đó đâu, nhưng nếu cố gắng hơn một con chó mà thứ tôi nhận lại là đắng cay thì thôi, tôi thà hằng ngày viết những thứ chẳng đâu vào đâu thế này, nằm trươn thay ra xơi bánh, ngủ một giấc hả hê,... Mấy thứ đó còn thiết thực hơn là một giấc mơ, tham vọng hay cao xa hơn là lý tưởng mà tôi theo đuổi.
Tôi đã tự hỏi, mấy đứa đó đã cố gắng thế nào ấy nhỉ?
Tôi đã tự hỏi, có phải thứ tôi yêu thích đến chết đi sống lại thì sẽ không bao giờ có được hay không?
Tôi đã tự hỏi, ngày tôi có được lý tưởng có phải là lúc tôi gần đất xa trời hay không?
Tôi đã tự hỏi, tôi nhìn có đáng thương không nhỉ?
Tôi đã tự hỏi, bố mẹ đã lo lắng thế nào ấy nhỉ?
Tôi đã tự hỏi, nếu một lần nữa, một lần nữa cố gắng thì tôi có đạt được không?
Và lý tưởng, tôi chẳng cần một người tình là con người, tôi chỉ biết ngày tôi còn sống, trong tim tôi vẫn mãi là giấc mơ đó, không viễn vông nhưng cao xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCP] Tản Mây Bồng Bềnh - Nghiên Tiệp
De TodoNơi đây chẳng còn gì ngoài lời than vãn của một kẻ điên.