Chap 2 Thần

127 9 0
                                    

《Tại thế giới nào đó_Phòng thí nghiệm mật》

J-037 đang mãi mê suy nghĩ thì bọn người kia lại đến và kéo cậu đi.

Ra khỏi lồng giam họ kéo cậu đến một căn phòng 4 bề đều là kính.Họ tiếp tục nhốt cậu lại bên trong,J-037 không quan tâm gì nữa cứ như một con rối tùy người điều khiển.

Bên trong phòng kính mỗi góc đều có một máy camera để theo dõi mọi động tác,thái độ của cậu.

Trãi qua vài giờ,cậu cứ ngồi ngẫn ngơ ở đấy âm thầm khóc than trong lòng.Cậu muốn được tự do,muốn được hưởng thụ làn gió từ thiên nhiên, muốn được nhìn ngắm các sắc thái của bầu trời.Đã bao lần cậu cứ lập đi lập lại điều ước ấy,đã bao lần cậu thầm mong có người nghe thấy khao khát của cậu.Nhưng thứ cậu nhận lại là sự im lặng và nỗi thống khổ tuyệt vọng.

Đột nhiên cậu cảm thấy buồn ngủ,cơn buồn ngủ chợt tới khiến cậu gục xuống nền đất lạnh.

《Không gian lạ》

Cậu mở mắt ra thấy bản thân đang ở trong một không gian lạ chỉ toàn là màu đen,cơ thể cậu mờ nhạt và đang bay lơ lửng.Cảnh tượng này khiến J-037 cảm thấy hơi lạ và hơi...vui mừng.Đúng vậy,cậu nghĩ rằng bản thân mình sắp chết nên mới có hiện trạng như hiện tại khiến cậu vui ra,như vậy có nghĩ là cậu sắp được tự do đi."Cậu chưa thể chết đâu thiếu niên" một nữ ôn hòa vang lên giữa không gian tâm tối thu hút sự chú ý của J-037.

Cậu ngẩn đầu tìm kiếm chủ nhân giọng nói kia.Mãi kiếm mà chẳng thấy, lúc này cậu nghĩ đó chỉ là tưởng tượng thì giọng nói ấy lại hiện lên."Không phải tưởng tượng đâu thiếu niên" giọng nữ ấy lại vang lên.

《Tại trung tâm các thế giới》

Ánh sáng màu vàng kim đột nhiên xuất hiện làm cậu chói mắt buột phải lấy tay che đi.Ánh sáng ấy dần biến mất cậu mới nhận ra không gian hiện tại đã thay đổi.

Khung cảnh trước mắt cậu hiện ra vô cùng đẹp khiến cậu mở to mắt ngạc nhiên.Chổ cậu đang đứng là một bãi cỏ xanh mượt,xung quanh thì toàn là mấy trắng bồng bềnh,bên trên là một màu canh trãi dài.A cậu nhận ra sắc xanh phía trên cậu chính là bầu trời cậu hằng mong được thấy.

Chân J-037 vô thức bước đi.Vừa đi cậu vừa ngắm nhìn xung quanh môi không khỏi nở nụ cười tươi tắn thể hiện sự vui vẻ của chủ nhân nó.

Khi dừng lại bước chân cậu nhận ra bản thân đang đứng trước một cánh cổng to lớn màu bạc lấp lánh.Cậu vươn tay đẩy cửa vào."Chào mừng cậu đã tới thiếu niên" vọng nữ lúc nãy vang lên khiến cậu chú ý tới phía trước.

Trước mặt cậu là hàng trăm người mặc trang phục kỳ lạ đứng quanh,ai ai cũng nhìn cậu bằng con mắt thích thú,vui mừng và vừa ý.

Người lúc nãy lên tiếng gọi cậu là một cô gái tóc nâu dài xoan phần đuôi,mắt màu bạc và khoác lên mình bộ áo màu trắng  che toàn bộ chân xung quang còn có những sợi ruy băng bay phấp phới.Cô nhìn cậu cười ôn hòa mắt híp thành vòng cung xinh xắn.

"C....các người là a...ai....c...còn có...s...sao tôi lại ở đ...đây"do đã lâu chưa từng mở miệng nói nên J-037 nói hơi lấp bấp.

Cậu hỏi nhưng không ai đáp lại,thấy kỳ lạ cậu nhíu mày nâng cao cảnh giác chân bước lùi về sau vài bước xem như phòng ngừa chuyện bất trách."Không cần phải cảnh giác vậy đâu chàng thiếu niên,bọn ta sẽ không hại ngươi" một giọng nam lạnh lùng vang lên nói với cậu.

"Bọn ta là những vị thần cai quản các thế giới khác nhau" một người khác lại lên tiếng.

"T...Thần?" J-037 nhìn hàng trăm người trước mắt cảm thấy họ không nói dối mới thả lỏng bản thân,dù vậy lại bàng hoàng khi nghe họ giới  thiệu.

"Bọn ta biết hiện tại cậu rất bàng hoàng nhưng bọn ta không còn thời gian nữa" một người gấp rút nhìn cậu mở lời.

"Bọn ta triệu tập linh hồn cậu đến đây là có việc muốn cậu giúp" vị nữ thần nói chuyện với cậu ban nãy cũng gấp rút nói.

J-037 khó hiểu.Họ là thần,là những người quyền năng nhất,là những người có sức mạnh to lớn vậy mà lại muốn cậu giúp.
"V....vậy các...n..ngài muốn t..tôi giúp v...việc gì" cậu lấp bấp hỏi nhưng không quên vài phần cung kính trong lời nói.

"Bọn ta muốn cậu kế vị bọn ta,thay thế bọn ta cai quản các thế giới" một giọng nam lạnh lùng vang lên nói thẳng vào trọng tâm.

J-037 một lần nữa bối rối.Bọn họ muốn cậu thay thế họ làm thần,nhưng tại sao họ  lại chọn cậu trong khi ngoài kia còn rất nhiều người để chọn.
"T...tại sao l...lại chọn tôi" cậu lên tiếng hỏi rồi nhìn toàn bộ các vị thần tại đây bằng con mắt bối rối không hiểu rõ mọi chuyện.

《Tống Mạn》 Đứa con của các vị thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ