Chap 2: Tiếng mưa rơi

129 6 1
                                    

Anh rời đi, cô khẽ gạt những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi, chậm rãi bước vào phòng tắm sửa soạn một chút.

Nhẹ nhàng khoác lên mình một bộ váy màu trắng tinh khôi được thiết kế tinh xảo tôn lên làn da như tuyết đầu mùa của cô, phần áo ren để lộ bờ vai mảnh của cô với hai xương quai xanh đầy quyến rũ, tay áo dài và xòe ra che đi đôi bàn tay mảnh khảnh của cô chỉ còn có thể thấy được những ngón tay thon thả, phần váy màu thiên thanh có thêm những họa tiết bông hoa cẩm tú xinh đẹp, được phủ thêm một lớp vải voan màu trắng kem bên trên chỉ chừa lại phần phía trước người cô.

Mái tóc lượn sóng màu nâu mượt mà, bồng bềnh rũ xuống đến ngang lưng được cô chải chuốt gọn gàng, tết nửa đầu đính kèm theo viên ngọc xanh huyền ảo chỉ thuộc về duy nhất cặp sinh đôi nhà Gleeful và một bông hồng màu xanh dịu. Cô trông xinh đẹp và thanh lịch làm sao!

- Ta ghét bộ dáng này, nhợt nhạt đến đáng thương...

Cô vừa nhìn vào chính mình trong gương vừa nói, cô đã luôn ghét bản thân yếu nhược như vậy, lại còn trước mặt anh ấy, nhưng đáng tiếc quá, cô còn có thể làm gì hơn nữa chứ... Cô bất giác nở nụ cười mê người, nghĩ lại, sao cô phải vì người anh trai đáng ghét đó mà ủ rũ chứ, cô nên đi tìm niềm vui của chính mình rồi....

Dẫu đã nghĩ như vậy thế nhưng...

- Dối trá!!! Ta thật sự rất biết lừa mình dối người, tuy vậy, làm ơn, chỉ lần này thôi, làm ơn đừng để hơi ấm của anh ấy tan biến mà.... _ Mabel rơi lệ, tay cô ghì chặt vào tấm gương trên tường, những giọt nước nước óng ánh nơi khóe mi tựa những ngôi sao xa trong bầu trời đêm, rất cô đơn, đồng thời cũng rất mĩ lệ..

Cô bước ra khỏi căn phòng ấy, đôi mắt ướt vẫn còn hơi đỏ hướng về phía cửa sổ, cô đang nhìn về cõi xa xăm nào đó ở ngoài kia, trong người không ngừng cảm thấy bức bối khó chịu, là bởi vì thời tiết ẩm ướt này sao? Bởi vì mưa sao? Hay là bởi vì tiếng mưa rơi gợi cô nhớ đến những hồi ức đau thương?

"Ah, đau quá, thật sự rất đau...nhưng, rốt cuộc là đau cái gì? Đau chỗ nào chứ? Sao mình một chút cũng không nhớ ra.." _ Mabel thầm nghĩ, những chuyện trước đây, cô một chút cũng không nhớ được, chỉ có thể nhớ được anh.

- Có lẽ hôm nay không phù hợp để ra ngoài rồi _ Mabel nhủ thầm, lòng nặng trĩu nhẹ nhàng bước trên những bậc thang gỗ xuống đến phòng khách.

Dưới phòng khách nhà Gleeful..

- Ahhh, chào buổi sáng cô chủ, cô muốn dùng bữa sáng luôn chứ? _ Thân ảnh một tam giác màu xanh bay lơ lửng, ánh mắt tràn đầy vui vẻ cùng bất an khi nhìn thấy cô, cất giọng nói.

- Ờ, mà Will, anh trai ta đâu? Sao ta không nhìn thấy anh ấy?! _ Mabel đáp lời, cô hiện tại liền không nhịn được muốn nhìn thấy anh, mưa khiến cô đau quá..

- Cậu chủ Dipper?! Cậu ấy đã dùng bữa xong và ra ngoài với tiểu thư Pacifica rồi, nghe nói hôm nay bọn họ sẽ hẹn hò đấy! À, cô Mabel có muốn dùng thử món Lasagna mà tôi vừa làm không? Tôi rất tự tin với món này đấy!!! _ Will nói với vẻ hứng khởi và ngại ngùng, luống cuống đáp.

"Hẹn hò?! Nhưng trời đang mưa mà, sao cứ nhất thiết phải là hôm nay?!" _ Mabel đau đớn nghĩ thầm, ha, cứ tưởng có thể nói xin lỗi với anh ấy..

ẦM... Bất chợt, người con gái với mái tóc nâu dài ngã xuống thềm...

- Cô chủ? Cô chủ Mabel, làm ơn trả lời tôi đi!!!!! Làm ơn nói chuyện với tôi đi!! Sao cô lại yếu thế này, rốt cuộc là chuyện gì vậy, cô chủ?!!! Làm ơn tỉnh lại đi!!!! _ Will vội vàng biến thành bộ dáng hình người, dùng ma thuật đen đỡ lấy cơ thể cô, cậu vừa ôm cô vừa hét toáng lên, nước mắt cứ thế tuôn trào..

- Xin lỗi, em xin lỗi... _ Mabel trong giây lát mơ màng tựa như nhìn thấy bóng hình của người anh trai mà cô đem lòng yêu, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt ấy, gắng gượng nói lời xin lỗi..

- Mabel!!!!!!!!!!!!!! _ Nước mắt cậu cứ thế rơi lã chã trên khuôn mặt kiều diễm của cô, trong căn phòng lạnh lẽo và ảm đạm của ngày mưa, chỉ còn lại tiếng hét bất lực của cậu con trai ấy, tiếng gọi tên cô tha thiết của cậu, cô đã không còn có thể nghe được rồi...

Reverse Falls [ Gleeful Twins ] Love song of regrets Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ