- Mabel........Mabel.....Tỉnh dậy đi, em đừng ngủ mãi trong giấc mơ này nữa.. _ Một người con trai với mái tóc óng vàng tuyệt đẹp đứng dưới cây cổ thụ ở cánh đồng xanh mướt ấy nhẹ nhàng gọi tên cô...
- Ngươi là ai....?! Vì sao, vì sao ta có cảm giác đối với ngươi rất quen thuộc, rất quan trọng, lại không thể nhớ ra?! Đây là viễn cảnh trong mộng của ta sao...? _ Mabel mơ màng vẫn không hiểu được tình hình, cô có cảm giác đau nhói khi nhìn thấy người trước mặt.. Nhưng thật lạ, bởi vì ánh nắng hay là bởi cô không nhớ được hắn, liền không thể nào thấy rõ được khuôn mặt hắn?!
- Mabel, em cần tỉnh lại rồi, người yêu dấu của ta! Ở lại đây quá lâu sẽ không tốt cho em, còn có, cầu xin em đừng cố gắng nhớ lại quá khứ, đừng nhớ ra ta và người ấy, như vậy em sẽ không đau khổ nữa, em có thể hiểu được mà đúng không..? _ Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng, thanh nhã ấy...
- Gì chứ?! Ngươi muốn ta hiểu gì chứ?! Rốt cuộc ta đã quên chuyện gì chứ....?! Trước khi giải thích cho ta tất cả những chuyện này, ngươi tuyệt đối không được biến mất, đây là mệnh lệnh!!!!! Thế nên làm ơn, đừng biến mất mà... _ Nước mắt người rơi lã chã trên chiếc váy nhuốm màu tinh khôi..
- Ta vẫn sẽ luôn ở bên em, chỉ là kiếp này không được, nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, em rồi sẽ nhớ rõ ta thôi.. Nhất định đấy... Vì vậy, phải sống thật tốt nhé... Mabel _ Người ấy đang dần tan biến, từng bộ phận cơ thể tựa như hóa thành mảnh thủy tinh vỡ vụn trong không trung, lấp lánh trong ánh nắng ấm áp của mặt trời..
- Đừng mà, ta còn chưa biết tên ngươi mà? Đừng mà............. _ Tiếng nói của Mabel khó nhọc cất lên giữa khung cảnh thơ mộng nhưng lại cô quạnh vô cùng... Mi mắt nặng trĩu kéo cô về với những ký ức không rõ dáng hình, thật giả bất phân, chỉ còn có thể nghe được thanh âm thiết tha vang lên thật êm đềm....
Please remember.....
Remember.....
I...
Love........
You......
Always...............
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại căn phòng của Mabel nơi thực tại, trời vẫn còn mưa, mưa không ngớt..
- Đến khi nào? Phải đợi đến khi nào? Em ấy đã ngủ 3 ngày rồi!!! _ Jason lên tiếng..
- Bình tĩnh đi! Chúng ta đều rất lo lắng, nhưng can thiệp bằng ma thuật sẽ tổn thương đến em ấy.. _ Arthur khuyên nhủ...
- Ầy, con bé đó, chẳng bao giờ chịu nghe lời tôi!! Đã nói với nó là dùng nhiều ma thuật sẽ ảnh hưởng đến thể chất yếu đuối của nó mà, sao lại cứng đầu như vậy?! _ Daniel sầu não nói..
- Ha, nếu không phải tại cậu - Dipper, thì có lẽ em ấy sẽ không biến thành bộ dạng này, tôi cảnh cáo cậu, mặc dù cậu là bạn tôi, nhưng Mabel chính là mạng sống của tôi, em ấy nếu như nhớ lại chuyện lúc trước hay mãi không tỉnh lại, người đầu tiên tôi tính sổ chính là cậu!!! _ Jason tức giận nắm lấy cổ áo Dipper, trừng mắt nói.
Dipper vẫn lặng im, anh cười khổ...
- Được rồi Jason, chuyện đến nước này cũng không phải do Dipper muốn, nhưng mà Dipper, nếu cậu thật sự không chăm sóc nổi cho Mabel thì nên giao em ấy cho bọn tôi, bọn tôi chỉ cần còn sống sẽ không để em ấy bị thương hay chịu khổ.. _ Arthur thở dài, bất đắc dĩ cất lời..
- Ha, muốn tôi giao em ấy cho các cậu, nghĩ cùng đừng nghĩ!!! Em ấy là em gái của tôi, chỉ của mình tôi, lần này là do tôi sơ suất, tuyệt sẽ không có lần sau! _ Dipper mang thanh âm lạnh lẽo gằn từng chữ.
- Dipper à, cũng đừng trách tôi nhiều lời, dạo này thời gian của cậu chỉ dành cho Pacifica, hoàn toàn bỏ quên Mabel, nếu đã không trân trọng thì đừng giữ bên mình, em ấy và cậu đều đau khổ. Càng huống hồ, em ấy tại thời điểm này thường bị ma thuật đen phản phệ lại không có người ở bên bảo vệ, nếu như, nếu lỡ như, em ấy rời khỏi trần thế, vậy phải làm sao? Nếu chuyện đó xảy ra, vậy thì chẳng còn cái lần sau nào nữa rồi.. _ Daniel nói mà lòng đau như cắt...
- Đừng, đừng, đừng mà... _ Thanh âm yếu ớt của Mabel khẽ vang lên hòa cùng tiếng mưa rơi...
- Mabel?!!!! Mabel, em tỉnh lại rồi sao? _ Mọi người cùng chạy tới bên giường cô và sốt sắng hỏi...
Mabel chậm rãi hé mở đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp ấy, hàng mi cô nặng trĩu, cơ thể như bị một vật gì đó kéo xuống đại dương sâu thẳm, hoàn toàn không cử động nổi.
- Đó là ai... _ Mabel gắng gượng hết sức lực còn lại của cô hỏi câu ấy.
- Ai gì chứ?! Em không nhớ anh sao?! Anh là Jason đây!!! _ Jason bối rối đáp lời.
- Không phải, người con trai mà em vừa gặp trong giấc mơ ấy, là ai....._ Ánh mắt cô kiên định, nhìn thẳng vào bốn người con trai trước mặt, giọng nói yếu ớt, bọn họ chắc chắn có gì đó muốn giấu, hơn nữa đã giấu từ rất lâu, lâu đến nỗi cô chỉ có thể nhớ ra trong giấc mơ...
- Bọn anh làm sao có thể biết được em đã gặp ai chứ? Trước tiên hãy nghỉ ngơi đã, em nhìn xem bản thân nói một chút đã khó khăn như nào đi, đừng bướng bỉnh nữa! _ Daniel nghiêm khắc nói, đáy mắt không giấu nổi sự lo lắng.
- Đúng vậy, đợi đến khi em hoàn toàn khoẻ mạnh rồi có thể từ từ tìm hiểu, có được không? _ Arthur chậm rãi nói, không muốn làm cô kích động, đáy mắt mang theo vạn phần dịu dàng, khẽ vuốt ve bàn tay lành lạnh của cô bằng hơi ấm của mình.
A, đây không phải là kiểu trấn an trong những đêm sương giá phủ lên đôi vai gầy yếu của cô, hay những đêm mộng ma mang cô vào những khổ đau không hồi kết sao? Thật bình yên.....
- Vâng... Em hiểu rồi.. _ Dịu lại tâm trạng của mình, tự nhủ rằng nhất định sau này có thể từng chút một nhớ ra người quan trọng ấy, bình thản nói ra những lời nhớ nhung, tựa mình vào vòng ôm của người, cứ nghĩ như thế, Mabel trở lại với giấc ngủ một cách êm đềm.
Bỉ ngạn nở giữa trời xanh....
Hoa mặt trời rực rỡ chẳng còn có thể thấy nữa....
Tôi muốn hi vọng....
Rằng em sẽ nhớ lại những hồi ức ấy....
Nhưng thật đáng tiếc...
Tôi lại chọn cách rời đi em mất rồi......
BẠN ĐANG ĐỌC
Reverse Falls [ Gleeful Twins ] Love song of regrets
FanfictionĐau thương, phẫn nộ, hụt hẫng, tiếc nuối, vô vàn cảm xúc đan xen lấy anh, kéo anh vào nỗi tuyệt vọng không hồi kết! Đánh mất cô, chính là anh đã đánh mất tất cả, nụ cười của cô, bàn tay ấm áp của cô, mục đích sống của anh, anh hối hận, nhưng như th...