Nụ cười trên đôi môi hồng, Doyoung ấn nút thang máy đi xuống. Dần nụ cười ấy bật cười thành tiếng.
Khờ.
- " Em vừa thấy Doyoung dưới sảnh, anh ta vừa đến đây à? " - Mark và Haechan đã về, Mark ngồi xuống chiếc ghế hỏi.
- " Ừ em ấy vừa đến đây, còn mang cả đồ ăn đến này. " - Taeyong chỉ vào túi đồ Doyoung mua, cười khúc khích.
- " Hơ, anh mình lạ ghê. Có thế mà cũng cười được. " - Haechan quay sang nhìn Mark cũng cười theo.
- " Đừng bảo là anh thích anh ta đấy nhé. " - Mark lắc đầu.Taeyong thở dài, bật ra một tiếng " ừ " khe khẽ từ cổ họng.
- " Một lát nữa, Johnny và người tình của anh ta sẽ đến đây, bọn em có hẹn trước với anh ta rồi, mình sẽ bàn về vụ vận chuyển ở cảng Daesan anh nhé. " - Mark nói.
- " Ừ anh biết rồi. " - Taeyong gật đầu khe khẽ.Có tiếng gõ cửa, dáng người cao lớn bước vào cùng với một người bé hơn một chút. Đó là Johnny, tay anh nắm tay người bên cạnh một cách chặt nhất có thể.
- " Ồ xin chào Johnny, chúng tôi không nghĩ anh đến sớm như vậy. " - Mark đứng dậy, ra bắt tay đón chào Johnny. - " Chắc hẳn đây là người yêu anh? "
- " Chào, tôi là Ten, người yêu Johnny Suh. " - Ten chìa tay ra bắt tay của Mark.
- " Đúng, đây là người yêu tôi. " - Johnny thơm vào má Ten, tiếng " chụt " khiến mặt ai cũng trở nên ái ngại, trừ hai người.
- " Vậy việc chuyển hàng ở Daesan làm đến đâu rồi? Bao giờ có thể nhận hàng? " - Taeyong ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt ấy lại trở nên nghiêm túc.
- " Sẽ rất nhanh thôi, khi anh xuất viện, chúng tôi sẽ hành động. " - Johnny nhún vai.
- " Chắc hai hôm nữa tôi sẽ rời khỏi đây. " - Taeyong trả lời.Đã gần 10h tối, Johnny và Ten vẫn ở lại phòng bệnh của Taeyong để bàn việc.
" Nhưng nếu rời đi không nói cho Doyoung thì có lỗi, còn nói thì lại mắc thêm một vài rắc rối nữa. " Taeyong vắt tay lên trán nằm trên giường bệnh mà nghĩ. Anh lại nhớ về cảnh tượng chiều nay khiến người anh nóng bừng vì xấu hổ, nhưng lại rất nhớ nhung. Cứ thế hình ảnh Doyoung đưa anh vào giấc ngủ.
- " Anh Taeyong có đó không vậy? " - Sáng hôm sau, Doyoung lại mua đồ ăn lên cho Taeyong. - " À vẫn đang ngủ. "
Doyoung ngắm nhìn Taeyong ngủ một lúc lâu, may là Mark và Haechan đã đi làm chứ không thì anh cũng không có can đảm để ngồi ngắm một vẻ đẹp như vậy. Anh đưa ngón tay của mình lên sống mũi người kia, từng đường nét sắc nhọn như có thể cứa đứt tay người sờ vào. Ngón tay ấy lần đến đôi môi từ lúc nào không hay, "Môi mềm thật", Doyoung lại nở một nụ cười, anh dường như không kiềm chế được mình, đặt lên đó một nụ hôn.
Taeyong mở mắt, cảm thấy có ai đó đang sát lại gần mình, hơi thở ấy như sát vào mặt anh khiến anh không thể ngủ được nữa. Anh thấy Doyoung đang hôn anh, mắt Doyoung nhắm lại làm lộ ra hàng mi cong, mềm, tay đặt lên vai anh để giữ.
Trong một chốc bất ngờ, anh khẽ phát ra tiếng "ư" từ cổ họng, khiến Doyoung giật mình, tay buông khỏi vai , môi cũng tách ra khỏi môi Taeyong.