Ngày hôm sau, Doyoung đến công ty, công việc của anh còn dang dở quá, hôm qua vì chuyện của Taeyong nên anh không thể đi đưa tin được đành phải nhờ Jaehyun - đồng nghiệp của anh, rồi về anh viết bài sau. Anh nhớ hôm qua Jaehyun nói với anh có một vụ đánh nhau trong trường học mà phải vào bệnh viện cấp cứu, bảo anh về lên bài về vấn đề bạo lực học đường. Anh lên công ty viết bài xong, đến giờ nghỉ trưa anh tạt qua bệnh viện xem Taeyong sao rồi.
Hôm nay Taeyong vẫn chưa tỉnh dậy.
Mark và Haechan nhìn thì có vẻ đầu gấu, nhưng thật ra Mark khá hiền và trầm tính, còn Haechan thì gấu thật.
- " Lại là mày? Mày lại đến đây?? " - Lúc nào Haechan cũng to tiếng với anh trước.
- " Này nhìn anh có vẻ bé hơn tôi đấy, thiết nghĩ anh nên gọi tôi bằng anh thì đúng hơn. "
- " Chả biết ai lớn hơn ai đâu, lựa cái mồm nói cho đúng, đừng để lúc tao điên tiết tao lại đánh mày đấy! Đừng quên đại ca tao thế này là vì ai đã khiến anh ấy như vậy!? " - Đúng là Haechan, lúc nào cũng gắt gỏng.
- " Anh bảo em lịch sự đi mà Haechan, nhìn anh ấy lớn hơn em thật mà nên em cư xử cho đúng mực đi " - Haechan đầu gấu là thế, nhưng trước Mark lại là một chú cún con ngoan ngoãn rất biết nghe lời.
- " Anh ấy có tiến triển gì chưa anh Mark? " - Doyoung hỏi.
- " Chắc không sao đâu, anh trai tôi có nhiều lần bị nặng hơn thế này cơ, anh không cần phải lo. Còn giải quyết thế nào thì cứ đợi anh tôi tỉnh rồi tính tiếp nhé. "Doyoung không hiểu Mark nói "bị nặng hơn thế này nhiều" là sao, tức là anh ta hay bị đâm xe nhiều á hả? Hay là gì thì Doyoung cũng không rõ, nên thôi, bỏ qua đi.
Doyoung ngồi lại một lúc, lúc sau anh chạy xuống cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện, anh mua tạm chai nước với vài cái bánh lên cho hai anh em kia ăn qua buổi trưa.
- " Chúng tôi ăn rồi, cảm ơn anh nhiều " - Mark nói với Doyoung khi thấy anh cầm 2 túi xách lên phòng bệnh. - " Mà anh cũng chưa ăn mà nên anh ăn đi "
- " Anh ta làm nghề gì vậy anh? Cảnh sát hả? " - Haechan hỏi Mark.
- " Anh cũng không rõ, em hỏi anh ta xem. "
Doyoung nghe được Mark và Haechan nói chuyện, anh nói:
- " Ước mơ của tôi là cảnh sát thôi, còn giờ tôi làm phóng viên kiêm nhà báo luôn. "
- " Phóng viên? Phóng viên có giàu không? Có nhiều tiền không hả anh? " - Haechan hỏi Mark, như cậu em ngây thơ hỏi người anh trai của mình vậy.
- " Không nhiều nhưng đủ để tôi sống, và cũng đủ để tôi chi trả viện phí cho anh Taeyong " - Doyoung đáp. - " Mà sao anh không hỏi tôi, hỏi qua anh Mark làm gì vậy? "
- " Mày im mồm tao không hỏi mày " - Haechan lại quát lên.Doyoung cười nhẹ, nghĩ cũng lạ, một người như Haechan và Mark sao lại là anh em được chứ, hai tính khí khác hẳn nhau như vậy, thật chẳng đúng chút nào.
- " Bố mẹ các anh đâu rồi? Sao anh cả bị thương vậy mà chỉ có hai anh em vào chăm? " - Doyoung thôi không cười, hỏi Mark.
- " Bố mẹ chúng tôi mất lâu rồi "
- " À, tôi xin lỗi, xin lỗi vì nhắc lại chuyện không hay. " - Doyoung cúi người.Mark ngẫm nghĩ một lúc, lại tiếp lại lời Doyoung - " Thật ra tôi và hai người này không có quan hệ ruột thịt gì đâu, bọn tôi đều là người không có cha mẹ, là anh Taeyong đã cưu mang chúng tôi từ khi còn bé, anh ấy tốt lắm, khi anh ấy 14 tuổi thì tôi gặp anh ấy, còn 2 năm sau mới gặp Haechan. Cả ba đều là trẻ không nhà nên chúng tôi hiểu lẫn nhau, anh ấy hay nhường nhịn chúng tôi lắm nên từ bé chúng tôi cũng chẳng thiếu thốn gì. Mà chắc phải có duyên nợ gì đó, cả ba chúng tôi đều họ Lee, Lee Taeyong, Lee Mark, Lee Haechan nên đi đâu người ta cũng tưởng chúng tôi là anh em ruột. " - Mark cứ nhìn ra cửa sổ mà kể.