Taeyong tỉnh dậy, ngó ra ngoài thấy trời đã sẩm tối, bóng dáng Doyoung đi đâu mất tiêu, trong phòng không còn hơi người nồng nặc nữa mà giờ thành mùi hương xả đặc biệt thơm. Mùi hương cứ quyến rũ Taeyong mãi, anh nhớ là tóc Doyoung cũng có mùi này, thân thể Doyoung cũng có mùi thơm ngất ngây như vậy.
Điện thoại bỗng reo lên. Taeyong liếc mắt qua màn hình, môi tự động mỉm cười thật tươi. Ra là trong lúc Taeyong ngủ, Doyoung đã lưu số của mình là " Bé yêu " kèm thêm chiếc ảnh Doyoung đang chu mỏ, trông yêu thật.
- " Anh dậy rồi hả? " - Đầu máy bên kia vang lên.
- " Anh vừa dậy, sao vậy? " - Taeyong cứ cười mà trả lời Doyoung.
- " Anh có muốn đi ăn tối không? Mà anh có đi được không vậy? Hay là để em đến bế anh đi nhỉ? " - Doyoung trêu chọc Taeyong khiến anh nhớ lại lúc ân ái nồng cháy hồi trưa, má anh đỏ ửng.
- " Ừ hay em đến bế anh đi, anh muốn được em bế. "
- " Được, lát nữa em đến nhé. Mark và Haechan có ở đó không vậy? " - Doyoung hỏi.
- " Chúng nó đi đâu từ sáng rồi không thấy về..."
- " Vậy càng tốt, tối nay em muốn làm thêm với anh. "
- " Em chưa mệt nữa hả?? " - Taeyong hét toáng lên, anh mệt lắm, anh đuối lắm rồi, giờ đến đi lại anh còn không đi được chứ đừng nói tối nay lại tiếp tục.
- " Em đùa đó, lát nữa em qua đón anh nha. " - Doyoung cười lớn sau khi nghe thấy giọng nói hoảng loạn của Taeyong.Một khoảng lặng giữa cuộc nói chuyện giữa hai người.
- " Nhớ anh, yêu anh. " - Doyoung nói trước , anh hôn lên loa điện thoại, tiếng truyền cũng tốt lắm đó nên Taeyong nghe tiếng " chụt " đó mà cắn vào môi cười.
- " Anh cũng thế... " - Taeyong nói lí nhí.
- " Em cúp máy nhé, xong việc em qua chỗ anh ngay. "Doyoung hạ máy xuống, anh trưng ra bộ mặt cực kì hạnh phúc khiến cho phòng này ai cũng nhìn một cách nghi hoặc.
- " Doyoung nhà mình có người yêu rồi hả? " - Yuta đặt đống tài liệu lên bàn Winwin làm cho Winwin giật nảy mình, quay sang lườm Yuta.
- " Sao? Em bé của anh làm sao? " - Yuta đưa tay lên cằm Winwin, hất hàm lên mà hỏi.
- " Bỏ ra, vô duyên. " - Winwin hất tay Yuta ra, tỏ thái độ rất khó chịu.
- " Hai người này lúc nào cũng kèn cựa nhau hết vậy? Không để yên được à? " - Jaehyun lớn tiếng.
- " Jungwoo thế nào rồi Jaehyun? " - Doyoung hỏi.
- " Em đang cố nè,nhưng em cứ cảm giác là không khả quan.... " - Jaehyun nằm xuống bàn, uể oải trả lời.
- " Thật lòng là được, cố lên nhé. " - Doyoung ra vỗ vai cậu em bé nhỏ. - " Em đi đây, chào mọi người. "
- " Vâng, cậu đi tìm tình yêu của mình đi, chào cậu. " - Taeil đặt đống tài liệu lên bàn mình cái rầm, bĩu mỗi nói với Doyoung.Doyoung cười, xếp gọn gàng tài liệu sang một góc, anh chạy sang bệnh viện cùng Taeyong.
- " Bé yêu của em. " - Doyoung chạy đến, ôm chầm lấy Taeyong, hôn lên má anh một cái rồi lại hôn lên trán.
Taeyong vòng tay ôm lấy Doyoung, mặt anh áp vào ngực Doyoung khiến cho hương thơm ấy lại làm cho Taeyong bị mê hoặc.
Doyoung cúi xuống, mút vào môi Taeyong cái nhẹ, Taeyong cũng ôm Doyoung thật chặt mà hôn lấy đôi môi kia.
- " Hai người...? " - Mark và Haechan bước vào, thật sự, cảnh tượng này đúng là cả đời hai anh ta mới thấy một lần, anh trai hai người đang ôm hôn một người đàn ông khác một cách tình tứ.