Chờ Tôi Đến Cứu Chị

62 7 0
                                    


Trong xe mấy người nhìn Tưởng Y Y bất bình thường, sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không có nói nữa. Xe rất nhanh liền chạy đến Ngô trạch, Tưởng Y Y thò đầu ra hô Ngô quản gia, cửa lớn mở, xe liền lái vào.

Mấy người vào phòng, bên trong ngoại trừ người nhà họ Ngô còn có vài người bảo tiêu của La Quân. Mặt khác còn có một người nam nhân, Tưởng Y Y chưa thấy qua. Nàng cùng Ngô ba Ngô mẹ chào hỏi rồi đi tới bên người Ngô gia gia, hô "Ngô gia gia."

"Nha đầu tới, ngồi." Lúc này Ngô gia gia hoàn toàn không phải lão đầu hiền lành Tưởng Y Y lần đầu tiên thấy, bộ mặt ông căng thẳng, tay phải siết chặt gậy chống. Ngô gia gia nhìn 5 người bên cạnh Tưởng Y Y, lại nhìn Tưởng Y Y.

"Mấy người này đều là chiến hữu của cháu, ngày hôm nay đến thăm cháu. Nghe nói không thấy Giai Di, cháu một lòng sốt ruột nên đều dẫn tới đây, làm phiền rồi." Dù Tưởng Y Y hoảng loạn, nhưng đầu nàng vẫn rất tỉnh táo, nhà Tưởng Y Y tiếng tăm lừng lẫy, Ngô lão gia tử càng đức cao vọng trọng, đánh mất lễ nghi thật là không tốt.

"Nói gì vậy, bọn nhỏ đều ngồi đi." Ngô gia gia phất phất tay, hạ nhân đưa đến mấy cái ghế.

"Ngô gia gia..." Tưởng Y Y muốn hỏi chút gì đó, nhưng lại không biết nên hỏi cái gì, tình huống nên biết đều biết. Nàng sốt ruột Ngô Giai Di, mà người nhà của cô càng sốt ruột. Nhìn người trong phòng khách, nhưng không ai nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng có hạ nhân tới thay nước xem như là có thể nghe chút thanh âm. Trong lòng Tưởng Y Y sốt ruột muốn chết, nàng muốn ra ngoài tìm Ngô Giai Di, thế nhưng thành thị lớn một người nàng cũng không quen muốn đi đâu tìm đây? Bất đắc dĩ nàng một thân bản lĩnh nhưng không có chỗ phát huy.

"Ngô gia gia, chúng cháu đi hiên hoa ngồi một hồi." Tưởng Y Y có chút ngồi không yên, thấy Ngô Chí Viễn gật đầu, nàng mang theo chiến hữu đi ra ngoài.

5 người ngồi nghỉ ngơi ở ghế hiên hoa, Tưởng Y Y cúi đầu đi đi lại lại ở bên trong hiên hoa. Hiện tại nàng cấp thiết muốn biết tin tức của Ngô Giai Di, vừa nghĩ đến cô có nguy hiểm, tâm liền sinh sinh đau, như là có người cầm một con dao cùn từng chút một lôi kéo trái tim nàng.

Nàng chưa bao giờ từng có cảm giác như vậy, nàng biết lúc này bản thân nhất định cực kỳ hoảng loạn, thế nhưng nàng không lo được nhiều như vậy, nàng thật sự rất sốt ruột. Nàng cũng chỉ có thể mỗi giây không ngừng đi đi lại lại, nếu như dừng lại, trong đầu liền xuất hiện dáng vẻ Ngô Giai Di máu me đầy mặt nằm trên mặt đất ở trên núi. Nếu còn chờ đợi như vậy, nàng sắp điên rồi.

" Y Y, em làm sao vậy?" Tiểu Miêu kéo Tưởng Y Y, ôn nhu hỏi.

Tưởng Y Y ngẩng đầu ánh mắt luống cuống nhìn về phía Thượng Kha, chậm rãi lắc đầu, "Em không biết, em rất lo lắng..." Nói xong nàng ôm lấy Tiểu Miêu, nàng thực sự rất lo lắng, nước mắt đều đảo quanh trong viền mắt.

Tiểu Miêu yêu thương vỗ về lưng Tưởng Y Y, ôn nhu an ủi ở bên tai nàng.

"Tưởng Y Y nhìn em chút tiền đồ này, em hoảng cái gì? Em không phải bộ đội chúng ta?" Đội trưởng là một người tính cách thô, thấy Tưởng Y Y hoang mang lo sợ, nàng liền giận. Một người như em ấy, tất cả mọi người cũng sốt ruột theo.

[Fanfic][NgẫuLong]Phục Kích ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ