Ám Toán

42 7 0
                                    


"Đi chỗ tôi đi. Nhìn con mắt hồng của em, buổi tối không ngủ ngon hả?" Trần Thần nhìn Tưởng Y Y nói rằng.

"Đi chỗ chị?" Tưởng Y Y vĩ thanh giương cao, nàng không hề biết đội trưởng tại thành phố A cũng có nhà? Đội trưởng xem như là nửa đồng hương, nhưng hiển nhiên không phải người thành phố A.

"Thế nào? Không đi chỗ tôi, chả lẽ đi chỗ em? Em có chỗ chiêu đãi chúng tôi?" Trần Thần lớn giọng kêu lên.

"Không có." Tưởng Y Y cúi đầu giả bộ khổ sở.

"Không có cũng đừng phí lời. Chúng ta đi thôi." Nói xong, đội trưởng lưu loát đứng dậy ra phòng riêng, xem ra là đi thanh toán.

Tưởng Y Y mau mau đi theo ra ngoài, "Đội trưởng, em trả..." Nàng chạy chậm đuổi theo Trần Thần.

Trần Thần hơi nhíu mày, nghiêm túc nhìn Tưởng Y Y, cái này gọi là gì? Không giận tự uy, lão đội trưởng tôi cũng biết.

"Đội trưởng, để tôi trả, tiền cũng không nhiều." Lúc này Tưởng Y Y cũng không trách móc, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt đội trưởng. Nhân viên phục vụ quầy bar hiếu kỳ nhìn hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

"Đi thôi." Trần Hỏa Thương đứng ở quầy bar không thể làm gì cười nói với hai người.

"Ách..." Hai người đồng thời nhìn về phía hắn, hiển nhiên người ta đã thanh toán xong rồi.

6 người hai taxi đi tới nơi ở của Trần Thần, nói là nơi ở, kỳ thực nàng ấy cũng chưa tới qua vài lần. Tưởng Y Y nhìn cảnh tượng trước mắt, rất là kinh diễm, tuy rằng đến thành phố A cũng không nhiều, thế nhưng khu nhà giàu thành thị này nàng sớm đã tai nghe mắt thấy. Nhìn đội trưởng đúng thực là khiêm tốn, không nghĩ tới có thực lực như vậy.

Tất cả mọi người đều là phục vụ trong quân đội, tự nhiên không có chú ý, càng sẽ không coi Trần Thần như người ngoài, nhìn cái nhà gần 200 mét vuông này, thích làm gì thì làm, vào cửa không bao lâu, trên sô pha lớn phòng khách liền bị lấp đầy ngang dọc tứ tung rồi.

"Tôi nói, Y Y, em có thể không cần đến chỗ nào cũng đều ngồi nghiêm chỉnh được không, vậy chả khác nào giờ nghe báo cáo." Trần Hỏa Phong bất mãn nói rằng.

"Dạ, tại bộ đội ngốc lâu, thói quen." Tưởng Y Y thả lỏng người, mất tự nhiên nói.

Lúc này ngay cả Tiểu Miêu ở trong tất cả mọi người cũng khinh bỉ nàng, nói khoác không biết ngượng, ở đây nàng tuổi tác nhỏ nhất, năm tháng tham gia quân ngũ càng so không bằng Đại Chí và Trần Thần, dám nói như vậy!

"Cút đi ngủ đi, buổi tối khỏe mạnh đi đón Ngô tổng của em." Trần Thần tức giận nói. Nói xong còn giật cánh tay không bị thương của nàng một chút.

Tưởng Y Y ngược lại rất nghe lời, ngoan ngoãn đứng dậy lảo đảo lên lầu hai, nàng thực sự rất buồn ngủ, Tiểu Miêu bôi thuốc cho cánh tay, cảm giác thanh lọc lành lạnh, cũng không phải rất đau. Đi vào một gian phòng, thấy giường lớn liền trực tiếp nhào tới.

"Tôi phải chuẩn bị, nghe em ấy nói như vậy hình như vấn đề rất nghiêm trọng." Thấy Tưởng Y Y lên lầu, Trần Thần nhìn đoàn người nói.

[Fanfic][NgẫuLong]Phục Kích ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ