Chương 13: Hôm nay ngươi chọc giận lão tử, kẻ nào cũng đừng mong sống yên!

4.2K 255 13
                                    

Nội tâm Tạ Huyền Thanh và Hạ Hạ: *Ủa tôi là cái nợ của mấy người sao? Tự nhiên mấy người ly hôn lại kéo nhau đến đành đọa chúng tôi!? Chơi vậy chơi mình đi mấy má 🙂*

_Chương 13: Hôm nay ngươi chọc giận lão tử, vậy thì kẻ nào cũng đừng hòng sống yên!_
#edit: Vy

Đến bên ngoài sơn động, ta gõ hai cái lên vành tai, vành tai nóng lên một chút rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

“Nhìn thấy chưa?” Ta hỏi Tạ Trạc đầu bên kia, ta biết, trong đầu hắn hiện tại nhất định cũng xuất hiện hình ảnh trước mắt ta.

Bên kia đáp “Rồi".

Ta cong môi cười lạnh: “Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây.”

Bắt nạt kẻ khác, ta sao có thể thua kém ngươi?

Ta bước một bước dài, trực tiếp tiến vào sơn động, Tạ Huyền Thanh vẫn như mọi ngày, ngồi dựa vào vách đá, chỉ khác là trên tay hắn còn cầm một cây sáo trúc. Thấy ta tới, hắn ngẩng đầu nhìn ta: "Cửu Hạ, đây là ta dùng cây tuyết trúc hôm trước ngươi để lại..."

Ta mím môi, hạ quyết tâm giật lấy cây sáo chưa hoàn thành trong tay Tạ Huyền Thanh ném ra ngoài.

Tuyết trúc đập vào vách đá, giống như bát cháo của Hạ Hạ bị hất đổ trên nền đất.

Tạ Huyền Thanh cũng sững sờ y chang.

Ta hít sâu một hơi, không trì hoãn không do dự, trực tiếp tiến lên, quỳ một chân xuống trước mặt hắn, nhanh như chớp dùng sức vạch áo hắn, ngực Tạ Huyền Thanh lộ ra trước mắt ta không sót một tấc.

Trừ bỏ xương quai xanh, cơ ngực,... Còn có những sẹo cũ sẹo mới trên ngực hắn, toàn bộ đều được ta thu vào tầm mắt.

Đương nhiên, còn có viên đá phát ra ánh sáng xanh được buộc trên cổ hắn...

Tạ Huyền Thanh từ không dám tin, rồi kinh ngạc đến thất thần, cuối cùng kẻ chẳng biết sợ như hắn cũng bắt đầu không tự chủ hít một hơi lạnh, cơ thể tựa hồ theo bản năng lùi về đằng sau, gáy gắt gao tì vào vách đá.

Mà tay ta đặt trên vạt áo hắn thuận thế ghì xuống, nhanh nhẹn tóm lấy viên đá, sau đó dùng sức giật đứt sợi dây, thành công cướp lấy viên đá quan trọng của hắn.

Hắn kinh ngạc, ngay sau đó phản ứng lại, vươn tay muốn đoạt đồ về: “Cửu Hạ!”

Ta lập tức bật dậy lùi về sau hai bước.

Tạ Huyền Thanh theo bản năng muốn với theo, nhưng thân thể hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chân hắn vẫn không nghe theo ý muốn của hắn.

Hắn ngồi dưới đất, y phục hở một nửa, hắn một tay kéo áo, một tay chìa về phía ta: "Cái đó không thể động vào." Hắn nhìn ta, ánh mắt vừa bất đắc dĩ lại có chút ủy khuất đáng thương. “Đừng làm loạn.”

Tạ Huyền Thanh trước mặt, giọng điệu khiến ta vốn đã có chút thương cảm, cộng thêm y phục xộc xệch của hắn, lại làm ta...

Đau lòng theo một cách khác.

Ta lùi tiếp hai bước, cách hắn càng xa hơn.

Tạ Huyền Thanh khẽ nhíu mày, dáng vẻ có chút khẩn trương.

《HÒA LY》-  Cửu Lộ Phi Hương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ