Chương 17: Nếu những điều tốt đẹp này không sai, vậy khiến nó đổ vỡ, chúng ta...

4.1K 294 50
                                    

Nam nhân không ngoan, nữ nhân không yêu 😌

_Chương 17: Nếu những điều tốt đẹp này không sai, vậy khiến nó đổ vỡ, chúng ta đã sai ở đâu?_
#edit: Vy

Ta không có cách nào trả lời câu hỏi của Tạ Huyền Thanh, ta sợ đến mức không ngậm được miệng.

"Ngươi... Tại sao?" Ta hỏi một câu mà dám chắc ai trong hoàn cảnh này cũng muốn hỏi, nhưng khi thấy Tạ Huyền Thanh cụp mắt, thần sắc bên trong dần trở nên ảm đạm, ta chợt phát hiện, ta đã hỏi một câu không nên hỏi.

Không phải khinh rẻ những sinh mạng bị sát hại, cũng không phải vì Tạ Huyền Thanh đáng thương mà chuyện hắn giết người trở thành vô tội, chỉ là... Nếu năm đó Tạ Trạc làm như thế, vậy thì chắc hẳn đó là lựa chọn hắn không thể làm khác.

Ta sống cùng hắn năm trăm năm, ta không hiểu hết về hắn, nhưng ta tin hắn, thật sự tin tưởng hắn. Ta biết, hắn không phải là một yêu quái tàn bạo khát máu. Giờ phút này, ta mới nhận ra, ngoại trừ thân phận tuyết lang yêu tộc, Tạ Trạc còn giấu ta rất nhiều rất nhiều bí mật không thể hình dung.

Nghĩ đến đây, ta có hơi khó chịu.

"Đợi đã..." Ta buông cổ tay hắn ra, che mặt ổn định lại cảm xúc, "Chuyện trước kia của ngươi ta sẽ không hỏi."

Ta tự ngẫm lại chuyện của bản thân.

Vì sao? Vì cớ gì! Suốt năm trăm năm! Ta lại có thể hoàn toàn không hay biết về con người thật của Tạ Trạc!

Chẳng lẽ ta lại là một con ngu!?

Từ sau khi hòa li rồi xuyên không tới đây, ta vẫn luôn tự hỏi câu này. Đầu tiên, ta không biết sức mạnh của hắn khủng khiếp cỡ nào, tiếp theo, ta không biết hắn là loại yêu quái gì, bây giờ ta lại phát hiện, hắn mang trên vai quá khứ sặc mùi máu tanh.

Vậy thì ta biết được cái gì?

Biết tên của hắn, biết diện mạo và tính cách của hắn!?

Ta...

Ta rốt cuộc dựa vào đâu mà tồn tại? Người ta tìm hiểu rồi mới thành thân, còn ta, mất bò rồi mới lo làm chuồng...

Ta ôm mặt, không nhịn được thở dài thườn thượt.

Tạ Huyền Thanh vốn đã trầm tính, hiện tại lại càng thu mình, gần như không tồn tại.

Mãi đến khi ta bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn hắn, tính nói chuyện nghiêm túc với hắn, mới phát hiện Tạ Huyền Thanh đang một tay vịn vách đá, một tay chống chân định đứng lên.

Ta hốt hoảng: "Ngươi làm gì thế?"

Tạ Huyền Thanh quay đầu nhìn ta, trong mắt hắn như phủ một tầng sương cô tịch.

Hắn không để lộ tâm trạng, trước sau như một lạnh giọng nói với ta: "Côn Luân rất tốt, mấy ngày qua, đa tạ ngươi..."

"Này, này..." Ta theo bản năng với tay kéo hắn lại, "Ta không có ý muốn đuổi ngươi. Ngươi ngồi xuống trước đã..."

Tạ Huyền Thanh sửng sốt, sau đó bị ta kéo xuống.

Ta nhìn hắn ngồi xuống, chợt nhận thức được...

Mục đích của ta chẳng phải là đuổi hắn đi sao! Ta giữ hắn lại làm gì? Đáng lẽ ta phải làm bộ sợ hãi rồi đá đít hắn ra khỏi Côn Luân chứ! Còn chê chuyện quá thuận lợi sao?

《HÒA LY》-  Cửu Lộ Phi Hương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ