#6 |Quân| Huyết Nhân Ngải

51 3 5
                                    

Truyện: Huyết Nhân Ngải

Người review: Q.

Thể loại: Văn đồng tính, huyền sử, hài hước, trinh thám.

Chào bạn, mình là Q. mình ở đây để trả đơn cho bạn Khaanh412911  . Bởi vì bạn yêu cầu viết dài nên mình xin mạng phép chia bài review của bạn ra từng điểm nhỏ cho dễ theo dõi.

Huyết Nhân Ngải về tổng quan là một câu chuyện mang yếu tố liên kết cả triều đấu và giang hồ thông qua một cầu nối là ngải thuật, từ đây mang lại tiếng cười thêm cả cuộc tình của hai cậu trai. Truyện là thanh thủy văn nên các bạn muốn tránh thịt đều có thể nhảy hố nhé.

Về nội dung:

Vì hiện tại truyện chỉ mới có 22 chương, nội dung truyện chưa chạy được nhiêu cả nên về phần logic liên quan đến đấu đá hay trinh thám, mình thật sự chưa thể nói thêm được nhiều. Các manh mối trong truyện vẫn được bạn rải tương đối lẻ tẻ, không có một điểm cố định để tổng hợp lại, cũng như thể loại trinh thám cũng không được bạn thể hiện rõ. Nói như thế này, khi viết truyện bạn phải chú ý đến thể loại chính (genre) và thể loại phụ (sub genre), mình thấy rất nhiều người viết hay mắc lỗi đặt genre và sub genre xong khi viết vai trò của hai cái này lại bị đảo lại. Về phần này, bạn cần làm rõ bạn muốn nhấn mạnh ở điểm nào. Cá nhân mình cho rằng truyện đã có trinh thám thì trinh thám không nên để làm sub genre vì trinh thám theo mình là thể loại có tính thúc đẩy tình tiết mạnh.

Nhân vật:

Nhân vật chính đầu tiên là Vũ Điệp hay còn gọi là Nguyễn Quỳnh Nghi, bạn thiết kế nhân vật này là loại người cà chớn cực kì, khuôn mặt 100 biểu cảm thì hết 90 biểu cảm chắc chắn là những sắc thái khác nhau của sự gợi đòn. Thật ra, thiết kế nhân vật như này hơi nguy hiểm. Bạn có thể thấy, loại nhân vật lúc nào cũng tỏa nắng dù quá khứ không tốt tí nào xuất hiện kha khá trong các thể loại truyện, như vậy bạn phải có gì đó khác đi để làm Vũ Điệp nổi bật lên. Thì ở mảng này, bạn đã làm tốt. Cho dù nhân vật này được rất nhiều người dùng đi dùng lại đúng một motif, nhưng cái gì sẽ làm những nhân vật ấy khác nhau? Nó là cái góc khuất của mỗi nhân vật. Góc khuất của Vũ Điệp được bạn xây dựng ổn, bạn cho thấy cách quá khứ để loại ảnh hưởng nhất định đến con người của nhân vật bây giờ. Bạn có sự lý giải hợp lí cho cách mà Vũ Điệp là Vũ Điệp của hiện tại. Một Vũ Điệp luôn tươi cười nhưng không coi mạng mình ra gì, một Vũ Điệp đùa dai nhưng lại ám ảnh việc bản thân bị bỏ rơi, những nỗi đau mang tính hợp lí như thế là cái đem nhân vật sống dậy khỏi trang sách chứ không phải là những nỗi đau gán kép vô duyên vào để lấy sự thương cảm.

Nhưng có lẽ bạn đã dành quá nhiều thời gian chú trọng phát triển Vũ Điệp mà quên đi Hiếu Ngọc, nhân vật Hiếu Ngọc trong mắt mình là một nhân vật có tính khai thác cao, thậm chí trong nhiều trường hợp Hiếu Ngọc có thể trở thành một nhân vật ám ảnh người đọc sau khi câu chuyện được gấp lại, nhưng bạn viết Hiếu Ngọc tương đối... phẳng. Phẳng ở đây tức là chỉ có một sắc thái, thiếu tính đa chiều trong nhân vật. Trong truyện, Hiếu Ngọc sống như sống trong tù, thậm chí có rất nhiều kiến thức cơ bản mà cậu chàng không biết. Hiếu Ngọc luôn nghi ngờ, khó mở lòng và lãnh đạm, bạn có một quá khứ tốt cho nhân vật, một điểm đặt chân mới để tạo nên một nhân vật mang tính thú vị cao nhưng bạn lại bó nhân vật lại trong cái cũi chật hẹp. Cái nỗi đau của quá khứ bị giam lỏng là một cái khủng khiếp cực kì. Nếu xem xét kĩ lại, bạn sẽ thấy được bao nhiêu đấy năm chỉ ở một chỗ, không được đi đâu, không được nhìn ai, thứ Hiếu Ngọc cồn cào nhất là gì? Nó sẽ là tự do, là sắc trời, là hương đất, là những cái cậu không có được khi thừ người giữa bốn bức tường. Mà những thứ ấy nhỏ nho lắm, tự do là một cái gì đó ai cũng có quyền được có, nhưng Hiếu Ngọc lại không có, chỉ cần cậu nhận thức được sự khác biệt cơ bản này, cậu sẽ "đói khát" tự do. Và việc cho nhân vật thật sự có những cái ám ảnh như này sẽ làm câu chuyện bạn thú vị hơn việc để Hiếu Ngọc là một vương gia lãnh đạm bình thường.

[2020] Review DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ