~3~ Đơn Phương

772 51 0
                                    

Tình yêu là một thứ gì đó rất khó nói. Nó đem lại cho người ta cảm giác hạnh phúc, vui sướng khi ở bên một ai đó, được chăm sóc hay được người mình thương chăm sóc.

Nhưng nó cũng đem lại cho chúng ta những nỗi đau tột cùng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.

Tôi cũng đã từng yêu một người đến cả quên cả đường đi lối về, mọi tâm tư đều đặt trên chị và tôi luôn ghen ghét những đứa con trai hay con gái tiếp xúc thân mật với chị.

Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, vào lúc tôi sắp bước chân vào lớp 10.
Buổi chiều hôm đó tôi vào trường để tham quan nơi mình sẽ học, vô tình gặp được chị. Tôi thấy chị đang chơi bóng chuyền với bạn chị, tôi nén lại đứng nhìn.

Dưới ánh nắng sáng, chị nổi bật đến kì lạ. Từng giọt mồ hôi trên trán chị từ từ rơi xuống vùng cổ trắng ngần như những giọt pha lê lấp lánh. Mọi hành động cử chỉ tiếp theo của chị để được tôi ghi vào trí nhớ không sót một chi tiết nào.

Bất ngờ chị quay lại nhìn tôi, tôi bắt đầu trở nên lúng túng quay đi chỗ khác nhưng cũng không quên lén nhìn trộm chị vài cái. Chị thật đẹp! Tôi trầm trồ khen ngợi. Từng bộ phận trên khuôn mặt chị thật hoàn mĩ, điều làm tôi chú ý nhất là đôi môi hình trái tim đỏ mọng.

Nhưng tiếc thay lúc tôi đang nhìn hướng khác vì sợ chị phát hiện thì chị đã đi mất rồi. Tôi buồn bã ra về.

Sau ngày hôm đó, tôi miệt mài tìm mọi cách để tìm kiếm thông tin của chị. Chừng chưa tới 15 phút đã tìm thấy. Theo như những gì tôi biết được về chị qua những bài trên confession trường là chị Kim Jisoo hot girl khối 12, chị học rất là giỏi nha bảng thành tích học tập gần như là tuyệt đối, gia thế thì khủng. Cùng với nhan sắc trời ban nữa thì chị chính là mẫu người lí tưởng của của bao người .Nhưng đều tôi quan tâm hơn thảy đó là chị vẫn chưa có người yêu, điều đó làm tôi vui như muốn điên tới nơi.

Mấy hôm sau đó tôi cố gắng tiếp cận chị bằng cách như là giả bộ đánh rơi sách hay là trượt chân ngã.

Nhưng chị không thèm để mắt tới, lạnh lùng bước qua như không phải chuyện của mình.

Tôi cũng đâu phải thuộc dạng dễ bỏ cuộc, ngày nào cũng qua lớp đeo bám chị, những trận đấu của chị tôi đều đi xem không thiếu một trận nào, tôi còn suy nghĩ, bày thêm nhiều cách mới để tiếp cận chị.

Bọn fan của chị biết được nên không thích tôi ra mặt. Hay bày cách chơi khăm tôi nhưng chưa bao giờ thành công vì tôi thông minh lắm.

Đến cuối năm học, tôi lấy hết can đảm của mình để tỏ tình chị vì tôi không biết sau này sẽ còn cơ hội nào gặp lại chị hay không. Vừa tan học, tôi nhanh chân chạy qua lớp kéo chị đi đến bờ sông, tôi bày tỏ hết những tình cảm của mình cho chị biết. Chị trầm tư một hồi lâu rồi nói.

"Còn nhỏ thì lo học đi."

Vừa dứt lời chị xoay lưng bỏ tôi lại với sự đau nhói ở tim, tôi bị từ chối, người đầu tiên tôi yêu lại không yêu tôi, còn gì đau hơn nữa kia chứ. Tôi đã khóc rất nhiều trong suốt một tuần, ba mẹ tôi đã cố gắng khuyên bảo tôi hãy quên nó đi nhưng tôi vẫn không thể nào quên được vì dù sao nó cũng là tình yêu đầu tiên của tôi mà.

[Jensoo] Just Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ