- 01.

80 13 5
                                    

note: chap này mình viết là khi cả hai vẫn còn đi học nhé ^^

--

park serim và allen ma giận nhau rồi.

"tại sao em cứ cứng đầu như thế vậy?"

"em không muốn nghe!"

"sao em không chịu nghe anh nói? em có biết là anh mệt mỏi lắm không hả!"

allen bật khóc, chạy vào phòng đóng cửa. serim ở bên ngoài câm nín chẳng làm được gì, mặc kệ em đang trong đấy. tâm hồn em thì mong manh, anh lại nổi nóng thế, em không dám cãi lại cũng không muốn tha thứ cho anh.

hôm sau tan học, allen cố bám theo nhưng anh lại lạnh lùng đẩy em ra. nhưng em không muốn từ bỏ, em cố đi theo anh cho đến khi thấy có người đang đợi anh ở đấy

một người vừa cao vừa đẹp trai, đến cả từng cử chỉ cũng xinh đẹp lạ thường. em thấy mình thật tệ hại, em vừa xấu xí vừa lùn tịt lại không làm được gì chi anh, em buồn bã và cảm thấy như bị bỏ rơi ấy.

em đi về một mình, không có anh.

buổi tối muộn, serim mở cửa bước vào, thấy allen trên ghế thì cũng lo đấy nhưng khuôn mặt lại chẳng quan tâm là bao. anh cất cặp, định nấu mì ly thì em lên tiếng:

"đừng ăn mì, không tốt đâu"

"em không cần lo"

"em có nấu đồ ăn đấ-"

"THÔI ĐI! anh mệt rồi, anh đi ngủ"

anh bước qua em lạnh nhạt, em cũng buồn lắm nhưng lần này em không khóc nữa. allen cúi xuống, khuôn mặt tối sầm, máu từ miệng chảy ra đau đớn.

sáng hôm sau, tin tức của allen và serim lan nhanh khắp trường, cứ như một cơn sốc sốt dẻo, mọi chuyện ngày càng đi lệch quỹ đạo ban đầu.

"này biết chuyện gì chưa? allen và serim ấy"

"biết rồi, hôm qua serim đi chung với ai ý, bỏ allen lại có một mình trông tội cực"

"park serim thường ngày cưng allen nhất thì cũng có ngày bỏ rơi cậu ta thôi"

em nghe thấy mà lòng đau nhói, chẳng lẽ anh ấy đã không cần em nữa là thật sao? em mệt mỏi muốn buông xuôi

giá như lúc ấy anh để em chết thì bây giờ đã không có chuyện này xảy ra.

--

"park serim gây chuyện lớn thật rồi"

"nghe nói allen không đến trường mấy ngày nay nhỉ?"

"chưa lần nào allen lại như thế này đâu, cơ mà tại sao tự nhiên serim lại làm thế chứ, hay là do cậu con trai ấy?"

khuôn mặt của serim vẫn lạnh, anh lặng lẽ lướt ngang qua allen, có vẻ là hết yêu rồi.

--

sốc thật đấy, chưa bao giờ allen lại nghĩ mình bị bỏ rơi như thế này một lần nào nữa. ngoài serim ra, em chỉ còn vài người bạn chứ cũng chẳng còn ai, mà ai cũng có đôi có cặp, em sợ sẽ làm phiền họ mất nên thôi, em tự chịu một mình.

em có nên đi không? đi khỏi thế gian này? à không, em đã hứa rồi mà..

"[...]không được rời xa tớ!"

"bỏ tớ ra đi, tớ hứa mà" 

... xem ra chẳng còn gì nữa rồi.

phía bên serim, anh đang rất vui vẻ chuẩn bị một bữa tiệc đặc biệt cho người anh yêu nhất, không ai khác đó là allen. đây cũng chính là lý do khiến anh vờ như giận em mấy ngày nay, để tạo bất ngờ thật lớn. nhưng anh cũng đã tổn thương em không ít lần, anh thấy có lỗi lắm.

hôm đấy, serim đã xong phần chuẩn bị, giờ chỉ cần kéo allen đến thôi dù thế nghĩ nát óc vẫn không thể nghĩ ra cách gì.

anh chợt nhớ đã ba hôm anh không về, cũng không nói với em lời nào, lần này về đến xin lỗi và cám ơn em luôn. song anh vẫn rất lo, nhỡ em nói lời chia tay làm sao..

chần chừ ở cửa, anh không biết nên làm thế nào, thôi đành đi vào luôn vậy

khung cảnh bên trong vẫn gọn gàng, ngăn nắp, còn tỏa ra mùi hương ngọt dịu nhẹ đặc trưng của allen nữa. có vẻ em vẫn dọn dẹp nhà cửa khi không có anh.

"allen"

theo phản xạ, allen quay tít lại, khuôn mặt vẫn nở nụ cười tươi rói

"ô anh về đấy hả? em còn tưởng anh không về luôn chứ. nào lại ăn cơm đi, hôm nay linh cảm điều khiển em nên mới làm cho đấy, không là ăn mì gói rồi"

"thế ba hôm nay em toàn ăn mì không à?"

"ừ thì nấu nhiều mệt lắm nên em ăn mì cho gọn"

cảm xúc dâng trào, anh nhìn lại quãng thời gian mà mình làm tổn thương em, tại sao anh lại chọn cách làm đau trái tim em để khiến em bất ngờ chứ, anh thật ngu ngốc mà

anh ôm em thật chặt khiến em chẳng tài nào thở được

"anh về rồi, em mau đi theo anh"

nói rồi kéo đi, không hề đợi em đồng ý. nhưng mà có ra sao thì em cũng sẽ say yes thôi ấy mà.

--

"woah, cái gì thế này, trông tuyệt thế!"

"em còn nhớ hôm nay ngày vì không?"

"hôm nay không phải sinh nhật anh, cũng không phải kỷ niệm gì mà. anh làm cá-"

serim kéo allen lại gần mình hơn, gần tới mức chỉ còn một tý nữa môi kề môi rồi. anh tiến gần em hơn nữa, chạm nhẹ lên bờ má ửng hồng

"hôm nay là sinh nhật em"

thế rồi, người thanh niên được nước lần tới. hai tay vuốt nhẹ mái tóc em rồi dần đến cằm, nâng lên đặt môi. lửa trại bóc lên như một tia kích thích, cơ thể em và anh giờ đây như bóc lửa, đầy nóng bỏng, đầy mê hoặc

mồ hôi chảy dài trên vần trán, thân thể em trần như nhộng, nuột nà, trắng trẻo. đột nhiên, một cơ thể cường tráng đè lên em, em cảm nhận được khoái lạc nên dần cũng hưởng thụ không từ chối nữa..

to be continue...

[Serlen] Xin lỗi..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ