03

140 20 4
                                    

Nhiều ngày trôi qua, Allen vẫn tiếp tục nép mình trong góc khuất ở lớp học. Chaeji không những đánh đập mà còn hành hạ Allen về mặt tâm lý. Chửi rủa cha mẹ em, cả em và Serim nữa. Em không biết phải làm sao cả

Em không muốn rời xa anh, cũng không dám nghĩ đến lúc anh rời bỏ em

Phải làm sao khi tình cảm này cứ lớn dần?

Làm sao đây, tâm trí em không ngừng nghĩ về anh

Em sợ lắm

Cứ thế mỗi ngày, đôi lời an ủi cũng giúp em vui hơn từng chút một từ người thương. Em cũng mở lời với một số bạn trong lớp, nhưng đa phần đều né tránh em.

Tuy nhiên, có hai cậu bạn chấp nhận lời kết bạn bối rối của Allen, Woobin và Jungmo, vừa học giỏi lại lanh lợi, lại còn rất đẹp trai nữa.

Em vui lắm. Từng giây phút bên nhau, em nghe được giọng nói của anh, của Woobin và Jungmo, điều đó tuyệt vời thật đó.

Vui vẻ chưa được bao lâu, cha mẹ kế và Chaeji đi du lịch đã về. Khi đó em vẫn nằm trong tầng hầm tối. Chờ đợi một tia hy vọng nhưng . . .

"Thằng chó, mày đâu rồi??"

Allen quờ quạng lấy đôi mắt kính đeo lên, bước ra khỏi nơi âm u lạnh lẽo.

"Có chuyện gì vậy cha?"

"Cơm nước đâu? Em mày về không có cơm ăn làm sao nó chịu nổi? Lỡ em mày sinh bệnh thì sao?"

"Con chỉ ăn mì còn sót trên tủ, ngoài ra không ăn gì hết. Cha mẹ không để lại tiền cho con, thức ăn trong tủ lại hết sạch.."

Cha kế của Allen giờ chắc chắn nổi điên, thử nhìn khuôn mặt giận giữ của hắn đi là hiểu, quá khủng khiếp.

Mau tới cứu em với

"Thằng chó! Mày 16 tuổi rồi, sao không biết đi làm thuê hả?? Hôm nay tao phạt mày cút xuống hầm một tuần!"

Một tuần? Cha ơi có biết một tuần đó đối với riêng con thì con có thể vui vẻ đến mức nào với anh và cả Woobin, Jungmo không?

Anh ơi em không chịu nổi nữa rồi

Mấy năm nay em đã chịu quá nhiều áp bức từ bọn họ, em có nên tiếp tục không anh? Em có nên từ bỏ...?

Họ tiếp tục buông lời sỉ nhục Allen, anh sẽ chẳng biết cảnh tưởng này kinh khủng đến mức nào đâu. Mà đúng rồi, anh làm sao biết được chứ. Em cũng không muốn anh cảm nhận sự đau đớn này. Em cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì

Allen ngồi trong góc phòng tối, lúc nào cũng nhớ đến hình bóng của Serim. Viết từng nét nắn nón vào từng trang nhật ký.

"Em sợ khi sáng là lần cuối cùng được nghe giọng anh, là lần cuối cùng em được nhìn thấy nụ cười ngây thơ của anh..

"Giờ đã hơn 3 giờ sáng mà em vẫn chưa thể ngủ được, em sợ lắm, anh có biết không? Lúc em đi liệu anh có còn nhớ em không? ...."

Nếu mình đi, anh ấy có đuổi theo mình không?

**

Hôm nay em không đi học

Serim sốt ruột lắm, đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại nhìn về phía bàn học của em.

Trông mắt Woobin nhỏ nhưng nhìn thấu được mọi việc đấy. Cơ mà cái này không cần là người tinh mắt nữa, chỉ cần một cậu nhóc 7 tuổi cũng đủ hiểu Serim dành tình cảm của mình cho Allen nhiều đến mức nào

Giờ giải lao đã tới, Woobin phóng thẳng xuống bàn của Serim hỏi chuyện. Chắc chắn ai cũng đoán được anh Serim đã ấp úng và bối rối thế nào.

"Serim àhh, cậu có gì gì đó với-"

"Đâu có.. gì đâu" - Trả lời thì dứt khoát đấy nhưng trông ấp úng không tả nổi. "Là bạn bè thôi, BẠN BÈ đó"

"Thui màaa, nói đi. Với cả, tui cũng có nói gì đâu:)). Tôi đây là thần tình yêu đó nha. Bất cứ ai tôi cũng quất hết, gọi một tiếng sư phụ đi"

"Có tình cảm gì với Allen đâu trời. Thiệt sự là không có, THẬT SỰ luôn á"

"Ủa ủa, tui có nhắc tới Allen đâu?? Người tui muốn nhắc tới là, là Ona, Ona lớp 10A3 kìa"

Serim thế này trông ngốc lắm, ngốc đến mức Woobin phải kí đầu một cái cho thông não.

Ở một nơi nào đó trong góc phòng, Jungmo đã nhìn thấy tất cả. Tất cả làm cậu đau đến tận cùng.

Sau một hồi năn nỉ với cả Rim cũng sập bẫy Bin rồi nên Serim quyết định nói thật với cậu ấy.

"Rồi rồi, tớ có thích Allen đó. Nhưng mà là một chút xíuuu xìuuu xiuuu thoi, nhỏ tí tẹo thế này này. Tại tớ thấy cậu ấy đáng thương quá, nên là tớ cũng muốn..."

"Muốn bắt về nuôi bỏ vô phòng, không cho ai tiếp cận chứ gì??"

"Nói cái gì vậy hả SEO WOOBINNNNN"

Jungmo lại cảm thấy khó chịu giữa lồng ngực, đáng lẽ ra là cậu nên không quan tâm tới người tên Seo Woobin đó chứ, tại sao lại thế?

Chaeji ngay lúc đó chạy qua lớp 10A2 hỏi gặp Jungmo, cả trường ai cũng biết Chaeji thích Jungmo như muốn nhoàm nhoàm cậu ấy vậy nên đám con trai ghét Jungmo lắmmmm.

Woobin, cậu chẳng quan tâm gì đến người thương cậu gì cả, đúng là đồ đại ngốc!

Serim quyết định sau giờ học sẽ đi thăm Allen một chuyến, dù sao cậu cũng biết nhà Allen lúc trước (ở chap 01 đó nhaa).

"Xin hỏi có bạn Allen ở nhà không vậy bác?"

"A-Allen .. không có ở nhà!"

"Vậy cháu đi ạ"

Quái lạ. Rõ ràng trong nhà có giày của cậu ấy cơ mà? Hmmmm thôi lần sau hỏi cho lẹ

Khi đó, chẳng hiểu sao Serim lại có niềm tin mãnh liệt ràng cậu có thể gặp Allen một lần nữa.. với một thân thể nguyên vẹn

Về nhà tắm rửa, Serim liền lên phòng làm bài tập. Nhưng không biết có một phép thuật nào lại khiến cho cậu liên tục nghĩ về hình ảnh cậu bạn bé nhỏ đó

"Không được! Allen, mình chỉ giúp cậu ấy thôi! Chẳng có tình cảm đặc biệt gì ở đây cả! Thật.."

Cậu nhanh chóng đi xuống bếp làm bữa tối, trời lại đổ một cơn mưa. Serim nấu nhanh một gói mì rồi lên phòng xem phim. Trời thế này vừa xem phim vừa ăn mì là đỉnh nhất!

*

"3/9/XXXX
Khí trời lúc này thì lạnh lẽo nhưng một cơn gió vừa vụt qua thì cơn mưa khác lại kéo tới. Như cách mà em gặp anh, cũng như cách mà em rời xa anh vậy

Anh xin lỗi vì đã không quan tâm em nhiều hơn. Xin lỗi vì đã làm lơ em. Xin lỗi vì đã lừa dối tình cảm của mình dành cho em.

Anh muốn nói với em rằng anh thật sự xin lỗi"

[Serlen] Xin lỗi..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ