Chương 1: Trở Về Nơi Bắt Đầu

480 48 2
                                    

Warning: Băng Cửu - Thất Cửu - Liễu Cửu. Nói chung là All Cửu. Không thích xin đừng nói lời cay đắng. Ngược trước sủng sau, có H :(((

Tôi vì bí bộ ĐN Ma đạo nên qua đây, không chắc chắn sẽ lấp hố, khuyến nghị xân nhắc trước khi nhảy, xincamon :((

----------------------------

Thẩm Thanh Thu đã mơ một giấc mơ dài.

Trong những ngày tháng chịu đựng giày vò, tra tấn dưới địa lao ẩm thấp tối tăm, y đã mơ thấy mình trở lại Thanh Tĩnh Phong yên bình, khi Thương Khung Sơn phái vẫn còn là đệ nhất phái danh chấn một phương. Y vẫn là Phong chủ uy phong hơn người, cao cao tại thượng.

Nhưng khi mở mắt, Thẩm Thanh Thu vẫn ở lại nơi này, với tứ chi bị cắt cụt, với mùi tanh hôi phả lên nồng nặc.

Đi đến bước đường này, y hối hận không?

Nếu như bắt Thẩm Thanh Thu trả lời, y nhất định sẽ kiêu ngạo mà quát "không hối"!

Trong mắt Thẩm Thanh Thu, thứ không đáng có nhất, một là nước mắt, hai là hối hận.

Những việc đã làm đều đã là quá khứ, Thẩm Thanh Thu không thể khiến những người y giết sống lại, cũng không thể thay đổi bất kì điều gì. Biết đã chẳng thể vãn hồi, tại sao lại phải tốn công hối hận?

Nếu như đã hối hận, tại sao trước kia còn làm?

"Sư tôn, đang nghĩ gì vậy?"

Thẩm Thanh Thu dùng con mắt còn sót lại nhìn chằm chằm vào bóng người thon dài ngồi vắt chéo chân trên ghế. Hắc y trải dài thanh tao nhã nhặn, nụ cười ôn hòa đến mức này, thật sự chẳng ai liên hệ hắn ta là Ma Tôn người người khiếp sợ.

Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà, vẻ mặt trắng nhợt như người chết không lộ ra chút biểu tình, chỉ có trong con ngươi đen như mực hiện lên chút khinh thường.

Lạc Băng Hà dường như không hề thích dáng vẻ này của y. Với hắn, thích thú nhất chính là nhìn sư tôn mình kêu gào vì đau đớn, hay tốt nhất là hạ mình cầu xin hắn tha mạng.

Nhưng Thẩm Thanh Thu sẽ không làm thế.

Dù cho bị Lạc Băng Hà tay không xé nát tứ chi, Thẩm Thanh Thu cũng sẽ không hạ mình cầu xin.

Đây là tôn nghiêm của y, là thứ mà không ai có thể xâm phạm.

"Sư tôn, ta thật chán ghét biểu tình này của ngươi."

Lạc Băng Hà đứng dậy, bước tới, ôn nhu nâng khuôn mặt của Thẩm Thanh Thu lên, ý cười trên môi lạnh lẽo đến cùng cực.

"Sư tôn cao cao tại thượng của ta, bây giờ đã biến thành bộ dạng này rồi, vậy mà vẫn không ngoan như thế."

Đầu lưỡi của Thẩm Thanh Thu đã bị rút mất. Lạc Băng Hà biết y không thể trả lời, cũng không muốn trả lời, ấy vậy mà vẫn bình bình đạm đạm tự nói chuyện một mình. Tựa như đang kể chuyện vui vẻ, lại tựa như oán hận:

"Hôm nay ta đến một nơi, gặp được một người rất giống sư tôn, ở đó còn có một ta khác nữa. Nhưng lại không giống chúng ta. Thẩm Thanh Thu ở nơi đó rất ôn nhu với "ta", sẽ lo lắng cho ta, chăm sóc ta. Không hề giống sư tôn một chút nào." Ngón tay thon dài của hắn miệt nhẹ lên gò má tái nhợt của Thẩm Thanh Thu, cười lạnh. "Sư tôn từ trước tới nay đối với ta đều là chán ghét đến cùng cực, dù ta cố gắng thế nào, ngươi cũng đều trưng ra vẻ mặt khinh thường này. Lần đầu tiên ta thấy sư tôn rơi nước mắt, ấy vậy mà lại vì Nhạc Thanh Nguyên!"

[Đồng Nhân HTTCCNVPD] Kiếp NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ