Replay: When we grew up

829 144 21
                                    

Thủ đô Seoul phồn hoa, giàu có lại tiếp tục chào đón một buổi sáng bận rộn. Dòng người vội vã đổ ra đường đông như ong vỡ tổ. Khắp nơi bị bao trùm bởi tiếng còi xe inh ỏi, tiếng nói chuyện xì xào cùng tiếng gõ lộp cộp của những đôi giày tây, giày cao gót đắt tiền. Dường như vạn vật đều chuyển động không ngừng, hoàn toàn không có điểm dừng, không ai chờ đợi ai.

Nhịp sống bận rộn ngoài kia chuyển động vội vã hệt như dòng chảy cuộc đời tất bật của Sim Jaeyoon vậy. Cuộc đời chưa một lần nào cho cậu một phút nghỉ ngơi, một khoảng lặng thanh tĩnh trong tâm hồn. Jaeyoon thở hắt, thả mình trên chiếc giường đơn cũ kĩ. Cầm trên tay tờ giấy xin việc, cậu bất giác nở nụ cười nhẹ bẫng.

Mười tám tuổi - trong khi những thiếu niên đồng trang lứa vẫn đang vật lộn với đống đề cương chồng chất, vẫn còn phân vân giữa quyết định học đại học hay đi làm thì mười tám năm cuộc đời của Jaeyoon là chuỗi những năm tháng cực khổ đương đầu với cuộc sống mưu sinh. Chạy thoát khỏi cô nhi viện với cái bụng đói meo cùng thân người gầy gò, hôi hám, Jaeyoon đã phiêu bạt đến tận Seoul, sống chui rúc, vật vờ trong một góc tối tăm, ẩm thấp nằm lọt thỏm giữa thành phố xa hoa, lộng lẫy. Cậu bé mới mười tuổi năm ấy đã từng đội cái nắng chói chang suốt cả ngày để đi đánh giày, làm chân sai vặt cho vài hàng quán nhỏ bên đường. Thỉnh thoảng cậu được cho ổ bánh mì, cái bánh bao hay bát mì nóng lót bụng, nhưng cũng không ít lần bị người ta chửi mắng, đánh đập không thương tiếc. Lớn hơn một chút, khi đã có sức khoẻ, Jaeyoon đã xin làm đủ mọi công việc nặng, bôn ba khắp nơi, trải qua biết bao đắng cay, khó nhọc, vui ít buồn nhiều. Đến tận bây giờ Jaeyoon vẫn chìm trong chuỗi ngày lam lũ ấy, vẫn quay cuồng với cuộc sống mưu sinh vất vả. Tờ giấy xin việc trên tay Jaeyoon là tờ giấy xin việc thứ 5 trong tháng, và nó cũng là tờ giấy duy nhất được chấp nhận. Trước đó cậu làm shipper cho một cửa hàng đồ ăn nhanh. Suốt một tháng trời đi làm cậu toàn gặp phải mấy thành phần hãm tài, thấy cậu ship đồ đến là bắt đầu dè bỉu, chê bai, sau đó thản nhiên bom hàng không chút xấu hổ:

" Nhìn mặt mày tao nuốt không trôi!"

Họ gằn giọng nhấn mạnh từng chữ một bên tai Jaeyoon rồi đóng sầm cửa, đuổi cậu đi. Không thể chịu lỗ thêm một lần nào nữa, chủ cửa hàng đành bất đắc dĩ phải đuổi việc cậu. Jaeyoon vô cùng căm ghét vết sẹo xấu xí trên mặt đã kéo cậu chìm trong lầm than, đau khổ, nhưng cậu không sao thoát ra được. Không còn cách nào khác, cậu đành chọn một công việc kín đáo, ít phải tiếp xúc với mọi người, nhất định phải tránh xa mấy công việc phục vụ hay giao hàng kia ra mới được.

Lần này, Jaeyoon xin làm nhân viên vệ sinh cho một sân trượt băng của thành phố. Hôm nay là buổi đầu tiên cậu đi làm.

Jaeyoon cầm túi rác, chổi cùng khăn ẩm, vừa nhặt quét mấy mẩu rác vụn vặt dưới gầm, vừa lau chùi sạch sẽ tất cả chỗ ngồi xung quanh. Sân trượt vắng tanh, chỉ có mình cậu với một cậu thiếu niên đang luyện tập ở phía dưới. Từ đằng xa, Jaeyoon chăm chú ngắm nhìn cách cậu ấy lướt nhẹ nhàng trên mặt băng, thực hiện những màn xoay vòng, những cú tung người trên không vô cùng điêu luyện và đẹp mắt. Chợt Jaeyoon thấy mắt mình cay cay, những mảnh kí ức đẹp đẽ thời thơ bé cùng nụ cười toả nắng của Sunghoon năm ấy bỗng ùa về tràn ngập tâm trí cậu. Cậu vô cùng nhớ Sunghoon, luôn ước ao một lần được gặp lại em nhưng chưa thể.

(completed) [Shortfic] Jakehoon- LAST CHANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ