Reborn: Last chance

1.1K 167 21
                                    

Màn đêm đen đặc bất tận bao trùm lên con ngõ ẩm ương, chật chội, nhấn chìm những kiếp người nhỏ bé, khốn cùng vẫn luôn gắng gượng với tới ảo vọng xa xăm. Trong căn gác xép tồi tàn, hôi hám lọt thỏm trong xóm trọ nghèo, khoảnh khắc chiếc ghế mục nát hững hờ đổ xuống đã chính thức đánh dấu chấm hết cho một kiếp người thấp bé, một mảnh đời lay lắt, ngắn ngủi, chìm trong tấn bi kịch đau thương.

Màn hình chiếc TV cũ nhập nhoè một hồi rồi vụt tắt, để lại trong căn phòng vốn đã yên tĩnh một khoảng lặng trống vắng đến bẽ bàng. Jaeyoon suy sụp quỳ rạp xuống đất ôm mặt khóc nức nở, hai dòng lệ mặn chát chan chứa bao tiếc nuối trập trùng. Jaeyoon ước giá như cậu đã mạnh mẽ hơn, giá như cậu đã không nhút nhát trốn tránh cuộc truy đuổi của định mệnh. Giá như cậu đừng gục ngã, đừng nhu nhược để mặc cho số phận đùa giỡn, đừng rẻ rúng chính mảnh đời mong manh của mình, treo nó lửng lơ trước cửa tử, rồi lặng lẽ nhìn nó bị bóp nghẹt và nuốt chửng một cách quá đỗi dễ dàng. Nhưng giờ có oán trách mấy thì cũng đã muộn. Jaeyoon giờ đây đã bị số phận trớ trêu quật ngã không thương tiếc, bị đẩy vào ngõ cụt tăm tối vô định, không thể quay đầu lại được nữa. Cảm xúc tuyệt vọng, đau đớn dần lấp kín trái tim và tâm trí Jaeyoon, niềm xúc động mãnh liệt tuôn trào thành hai hàng nước mắt nóng hổi, cay đắng. Tiếng khóc than da diết tràn ngập căn phòng trống trải, phủ lên một bầu không khí tang thương, ai oán, não nùng.

" Tự mình tìm đến cái chết rồi lại khóc lóc than thân trách phận. Thật đúng là xưa nay chưa từng thấy mà..."

Tiếng cười khanh khách đầy ý mỉa mai vang lên từ trong bóng tối, chặn đứng tiếng khóc nức nở xé lòng. Trong nháy mắt, chiếc TV cổ bỗng hoá thành trăm ngàn hạt bụi tan biến vào hư không, chiếc ghế cũ kĩ, mối mọt cũng biến mất trong nháy mắt. Trong khi Jaeyoon vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, một tiếng búng tay rất kêu đã thu hút sự chú ý của cậu. Dưới ánh đèn le lói nhàn nhạt, một cô gái xinh đẹp với đôi mắt xanh biếc, làn da trắng toát nổi bần bật trên nền đen tuyền của bộ áo choàng nhung. Gương mặt cô lạnh băng không một gợn cảm xúc, trên đôi môi xinh xắn luôn thường trực một nụ cười ma mị. Jaeyoon nghe theo ám hiệu của cô gái, từng bước chậm chạp đi tới ngồi đối diện trước mặt cô.

Cô gái bí ẩn kia vẫn không ngước nhìn Jaeyoon lấy một lần, bàn tay điêu luyện chấm cây bút lông quạ vào lọ mực, lạnh lùng dò hỏi:

" Họ tên?"

" Sim Jaeyoon."

" Bao nhiêu tuổi?"

" 18!"

" Lí do tự tử?"

" ..........". Jaeyoon im lặng không đáp, từng hơi thở não nề âm ỉ vang đều giữa không gian tĩnh lặng. Tại sao cậu lại tìm tới cái chết? Là để giải thoát bản thân khỏi cuộc đời bế tắc, đau khổ? Hay là trốn tránh sự sắp đặt trớ trêu của số phận? Dù đã từng quyết định như thế nào đi chăng nữa thì giờ đây trong lòng Jaeyoon chỉ còn nỗi tiếc nuối, thất vọng tràn trề. Trước vẻ mặt lúng túng của Jaeyoon, khoé môi cô gái chợt nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý.

" Phải chăng anh vẫn còn lưu luyến cõi dương gian, không nỡ buông bỏ kiếp này nên mới đau khổ như vậy, đúng chứ?"

(completed) [Shortfic] Jakehoon- LAST CHANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ