Chap 2

674 50 14
                                    

Vương Nhất Bác ngồi đăm chiêu tựa đầu vào kính xe bảo mẫu đi tới lịch trình tiếp theo, bình thường thời gian di chuyển cậu đều tranh thủ chợt mắt nhưng dạo này cứ hễ nhắm mắt những ký ức về đêm đó cứ luẩn quẩn trong đầu khiến cậu không tài nào tập trung được.

Tiểu trợ lý tên Lý Hân nhìn thấy ông chủ nhà mình tinh thần sa sút còn thường hay thờ thẫn mất tập trung khiến hiệu quả công việc vì thế cũng giảm theo thì lấy làm lo lắng nhưng cô không thể nào quản hết được việc riêng của ông chủ càng không dám hỏi nhiều.

Lý Hân biết một đêm cách đây vài hôm Vương Nhất Bác không có lịch trình liền được Tống Đại Bảo mờ ám kéo ra ngoài, ngày hôm sau đi làm Vương Nhất Bác liền mang tâm lý hoảng hốt như vậy tới tận bây giờ. Không rõ ràng nhưng cô tin chắc rằng đêm đó xảy ra chuyện mới khiến ông chủ thành ra bộ dạng này nhưng mà gặng hỏi mãi cái tên thúi Tống Đại Bảo này đều không có hó hé nửa lời.

Thế là dẫn tới cục diện bây giờ một người khó hiểu nhìn một người chột dạ cả hai cùng nhìn một người khác thơ thẩn đang nhìn cửa sổ.

Vương Nhất Bác nhớ tới hôm đó bởi vì quay phim gặp vài người không được tốt tính bị bọn họ đem ra nói xấu vài câu mà cậu nghe mấy lời đã kích kiểu vậy cũng quen rồi nhưng Tống Đại Bảo lại để tâm sợ ông chủ vì mấy lời không đâu làm cho đau lòng liền canh buổi tối trống lịch mà lối kéo Vương Nhất Bác vào một quán lẩu khá ít người để giải sầu, nghe có chút ấu trĩ làm gì có ai vào quán lẩu giải sầu ừ thì quán lầu còn bán cả đồ uống cồn, lại nói quán nằm trong hẻm tối nên không sợ bị đám chó săn chụp lén mà có bị chụp chẳng sao bởi Vương Nhất Bác dù sao cũng là người trưởng thành cùng trợ lý đi ăn lẩu thậm chí uống rượu cũng chả phải việc gì to tát.
Chủ yếu là không gian yên tĩnh vẫn tốt hơn.

Sau đó bọn họ vài ba câu chuyện trò về cuộc sống rượu cũng không uống tới mấy ly chẳng hiểu sao lại say, tới khi giật mình tỉnh lại Vương Nhất Bác đã phát hiện mình ở trong căn phòng xa lạ còn đặt biệt sang trọng không lý nào Tống Đại Bảo không đưa cậu về nhà lại nhét vào khách sạn. Trong phòng tắm lại còn có tiếng vòi nước, linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành, nhân lúc người kia còn đang tắm cậu đã vội ôm thân bỏ chạy trước.

Tống Đại Bảo cũng không rõ ràng chuyện hôm đó chỉ nhớ sáng sớm Vương Nhất Bác gọi điện thoại tới đón là lúc mình còn đang ngủ say ở trong khách sạn xa lạ giật mình nhớ tới mình thân làm vệ sĩ mà ông chủ ở đâu cũng không rõ. Thế là một người mang tâm tình hoang mang một người thì áy náy đi làm không ai mở miệng nhắc lại chuyện đêm đó. Thật ra nếu không phải dáng vẻ hoang mang của Tống Đại Bảo thì Vương Nhất Bác còn nghĩ rằng mình bị vệ sĩ lừa bán rồi.

- " Ông chủ, ông chủ"

- " Hả? có chuyện gì vậy Hân tỷ"

Lý Hân đưa tay áp lên tráng Vương Nhất Bác, lo lắng hỏi.

- " Ông chủ nếu cậu cảm thấy không khoẻ chúng ta về nhà nghỉ ngơi lịch chiều này có thể hoãn lại được"

Tuy gọi là tiểu trợ lý nhưng Lý Hân vẫn hơn Vương Nhất Bác tận mười tuổi cho nên luôn mang tâm lý mà người ta hay gọi là fan mama rất hay vì Vương Nhất Bác lịch trình quá dày ảnh hưởng tới nghỉ ngơi mà đau lòng thường sẽ giúp cậu thu xếp vài lịch trình không cần thiết. Ban nãy vì muốn hỏi công việc nhưng gọi mãi Vương Nhất Bác cứ ngơ ngẫng khiến cho cô lo lắng ông chủ bị bệnh.

[ZswW] Trò ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ