Chương 1 : Một ngày về đêm của Paris

3 0 0
                                    

Hôm nay tôi trở về với ngôi nhà bây giờ không còn một chút hình bóng của người tôi thương, lí do?. Đơn giản vì ngày hôm nay chúng tôi đã chia tay nhau...chấm dứt 1 năm yêu nhau. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều việc quay lại với người ấy nhưng họ đã làm tổn thương lấy trái tim tôi quá nhiều, khiến chân tình của tôi nay đã không còn đó nữa. Tôi cởi áo khoác màu nâu dày nặng triễu trên vai tôi xuống, móc vào giá treo ở phòng khách. Tôi thả mình vào ghế sofa, hít vào thật sâu rồi rồi thở ra hết những buồn phiền hôm nay. Tiếng tin nhắn vang lên, tôi lấy điện thoại ra nhìn lấy dòng tin nhắn hiện ra. Tôi mỉm cười lấy dòng tin nhắn đấy. Lúc tôi còn yêu họ, tôi đã tình cờ quen một người qua tựa game tôi chơi cùng bạn bè về đêm. Mỗi lần đi làm về mệt , người yêu tôi đi ngủ , tôi thường game cùng với em ấy. Hôm nay em ấy đã an ủi tôi khi tôi đang cảm thấy yếu lòng. Tôi đã say nắng em mất rồi , tôi trả lời lại dòng tin nhắn ngắn ngủi của em . Tôi bỏ điện thoại ra và đi lên phòng thay đồ , nằm lên chiếc giường mềm mại, nay đã không còn ai kế bên. Tôi đã rủ bạn bè của tôi cùng game , chúng nó an ủi tôi rất tốt , tôi rất biết ơn chúng nó.

Tôi đang yên giấc trên chiếc giường mềm mại , có một tia nắng rọi vào ánh mắt của tôi. Tôi đã bị những tia nắng đánh thức tôi. Tôi ngồi dậy , cố gắng mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Trời hôm nay sao lại nắng đẹp đến vậy? trong khi đêm qua lại là một ngày se lạnh giết chết trái tim của tôi. Loay hoay chuẩn bị đồ cùng nhau lên công ty gặp đám bạn của mình. Tôi nhanh chóng thay đồ rồi , chải chuốt đầu tóc mình lại rồi đi. Hôm nay tôi muốn chiêm ngưỡng Paris vào mùa mưa, nên tôi đã bắt taxi . Tôi đưa mắt lên nhìn ra cửa kính thấy những hạt mưa còn vương vấn trên tấm kính .

"Tấm kính...mày thật giống tao, một kẻ chỉ đang cố gắng vơi vớt nỗi buồn ra ngoài "

Tôi thở dài, Paris hôm nay thật nhiều sương mù , chẳng còn thấy những toà nhà , căn nhà cổ xưa. Có phải những sương mù là niềm vui che lắp nỗi buồn ?. Tôi lấy tay xua đi những suy nghĩ ngu ngốc đấy. Bác tài xế đã thông báo tới nơi, tôi đưa tiền cho bác và chào bác đi. Ngày nào cũng vậy , tôi liền ghé cửa hàng coffee mua một cốc cofee nóng trên tay. Paris về lạnh khiến người ta chỉ biết nghĩ tới việc quá khứ đầy nỗi buồn. Tôi đi vào văn phòng làm việc, vẫn vậy , vẫn ồn ào bởi những tiếng cười , tiếng trò chuyện . Yoongi anh bạn thân nhất với tôi, nó rất giỏi trong việc chăm sóc lấy mọi người. Nó nhẹ nhàng vỗ vai tôi rồi cất tiếng nói.

"Buồn làm gì ? Khi họ là kẻ lừa dối rất nhiều ? việc mày buồn thế có khiến mày và nó quay lại à ? được thế tao cũng muốn buồn "

Bạn tôi nói rất chí phải, họ đã lừa dối tôi rất nhiều, thân phận , cắm sừng tôi, ..v..v rất nhiều. Tôi xoa hai bên thái dương , bạn tôi vỗ vai tôi rồi chỉ nói vậy để tôi quên đi chuyện đấy. Tôi ngã người vào ghế, ngưỡng mặt nhìn trên trần nhà , chỉ muốn bây giờ chết oách đi cho rồi. Đã tới giờ vô làm, hôm nay tôi được về sớm vì nghe nói Paris chiều nay sương mù rất dày , rất khó di chuyển . Tôi cũng muốn bắt taxi về nhưng sợ họ sẽ khó di chuyển về đống sương mù này , nên tôi đã đi bộ về nhà cũng không xa mấy nhà của tôi. Có những kẻ mới tới Paris nói "Paris là thành  phố lãng mạn, một nơi ta cảm nhận được sự ấm áp của mùa lạnh" Tôi mỉm cười với những lời của họ nó. Đúng ! là Paris thật sự rất lãng mạn về đêm nhưng đó là khi họ cảm nhận được trái tim họ đang rất ấm áp, còn tôi ?? không ! tôi đang thấy Paris đang trở nên rất cô đơn đối với tôi, vì trái tim tôi đâu có ấm áp đâu ? làm sao mà còn cảm nhận được Paris đẹp nhất về đêm và lãng mạn đến vậy ?. Tôi ngắm nhìn lấy thành phố này một chút, ngẫm nghĩ tại sao thành phố này đẹp đến vậy nhỉ ? . Tôi mỉm cười rồi bước đi tiếp, có cảm giác hôm nay sẽ thật dài...thật dài.

Về tới nhà vẫn lập lại những hoạt động cũ nhưng nay tôi lại nhận được tin nhắn của em ấy hmmm... là gì vậy nhỉ . À! là rủ tôi game thôi , tôi nhanh chóng đi thay bộ đồ cho thật thoải mái, rồi cùng game với em ấy. Tối hôm ấy bỗng nhiên người cũ nhắn tin cho tôi, tôi định không nhận nhưng họ đã nhắn cho tôi rất nhiều...làm sao bây giờ nhỉ, tôi vẫn còn yêu họ nhưng tôi không muốn tiếp tục vì họ đã làm trái tim tôi tổn thương rất nhiều. Tôi coi tin nhắn thì thấy họ cầu xin tôi quay lại, họ cầu xin tôi sẽ thay đổi...nhưng tôi không còn một chút sự tin tưởng, không còn một chút tình cảm , vì sao ? vì tôi đã say nắng một người. Một người làm trái tim tôi nở rộ , làm tôi nhận ra được khi chính bản thân mình cần gì ngay lúc này. Tôi đã giải quyết vấn đề ấy rất lâu, đơn giản vì họ không nhận ra chính họ đã làm tôi không còn yêu họ...Hôm nay người an ủi tôi lúc tôi yếu lòng , lại là em...vẫn mãi mãi là em và bạn bè tôi. Tôi đã nhận ra chính bản thân mình đã yêu em đến đấm đuối khi nào.




--------
đây là lần đầu mình viết truyện theo một câu truyện dựa theo sự việc xảy ra với mình nhưng mình đã biến hoá nó liên kết và thực tế hơn . Mong các bạn đón nhận lấy câu truyện của mình ❤️
#Selina

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 10, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

"Đôi mắt của kẻ si tình " / VkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ