Chương 4

924 108 35
                                    

BGM đề cử: 同步過冬 - Bên nhau qua mùa đông


-----


Giờ khắc này, trời đất như sụp đổ. Thời gian như ngừng trôi. Lục đạo như chẳng còn luân hồi nữa.

Chỉ còn mình cậu chăm chú không rời ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người cậu yêu.

Lúc này, cậu ý thức được vô cùng rõ ràng rằng mình đã lỡ yêu thương người này nhiều lắm, nhiều hơn cả trong tưởng tượng của mình.



Tiêu Chiến liếc nhìn cái rương cũ kỹ bên cạnh. Trên đó vẫn còn hai hộp cá mòi đóng hộp đã hết hạn sử dụng và một chai rượu mạnh đã uống hết một nửa. Đột nhiên hai mắt anh sáng lên, cầm hộp cá trong tay ước tính thử thấy cũng vẫn còn đầy đặn lắm.

Vương Nhất Bác để ý thấy động tác của anh, ánh mắt lại rơi trên hộp cá mòi, khó tin hỏi lại "Anh Chiến, không phải chứ?"

"Có sao không!" Tiêu Chiến cười, cầm hộp cá trên tay huơ huơ "Dù gì thì đây cũng là thịt đó!"

Ngoài cửa sổ trời đã tối. Căn phòng được chiếu sáng nhờ đèn dầu và ngọn lửa nhỏ trong lò sưởi âm tường. Anh kéo tay Vương Nhất Bác lại, đồng hồ đeo trên cổ tay cậu hiển thị tám giờ tối.

Đã hai ngày một đêm trôi qua, hai người họ mới chỉ ăn một miếng bánh hardtack, nửa miếng sô-cô-la. Bởi vì phải giữ dáng nên anh vẫn luôn phải ăn kiêng, từ lâu đã quen với cảm giác đói. Nhưng dù thế thì lúc này anh vẫn cảm thấy bụng cồn cào. Đến anh còn như vậy, chứ đừng nói gì đến Vương Nhất Bác đau bụng suốt cả một ngày.

Lúc này, cả anh và người anh yêu đều đang khốn khổ chống chọi với hoàn cảnh khắc nghiệt.

Mặc dù Vương Nhất Bác không nói ra nhưng cậu vẫn luôn chú ý tới việc bố trí sử dụng tài nguyên, lặng lẽ sử dụng tiết kiệm củi và lương thực. Còn anh thì luôn cố gắng giảm bớt bầu không khí căng thẳng, không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng cơn bão tuyết sẽ sớm qua thôi. Hai người đều dùng bản năng để chăm sóc, để ý cảm nhận của người kia, giảm bớt cảm giác áp lực và sợ hãi.

Về mặt thực tế thì bão tuyết nhất định sẽ qua thôi. Nhưng rốt cuộc là bao giờ mới qua thì cả hai người họ đều không nghĩ nổi.

"Nhưng mà quá hạn rồi!" Vương Nhất Bác nói xong giật luôn hộp cá mòi khỏi tay anh "Anh điên rồi à! Không cần cái dạ dày của mình nữa hay sao?"

"Ây da" Tiêu Chiến thở dài "Dạ dày của anh khỏi từ lâu rồi, em xem, anh có còn đau nữa đâu?"

"Đấy là bởi vì em luôn giám sát anh ăn uống!" Cậu đứng lên, đặt lại hộp cá lên cái rương. "Anh cứ để đói như thế này, không đau mới là lạ đó!"

"Cún con à..." Tiêu Chiến chu mỏ, mắt mở to lấp lánh nhìn theo người kia, còn cố tình chớp mắt vẻ vô tội "Nhịn đói lâu thế rồi không muốn ăn thịt à. Có thực mới vực được đạo mà ~"

[BJYX] Cùng anh yêu thêm vài dặm nữa  ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ